Có những bất hạnh tồn tại trường tồn qua ngày tháng. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ tổn thương là vực sâu thẩm không thấy đáy, chúng tự hỏi "Hạnh Phúc" là gì?. Ai đó đã đến, đặt tay lên vai an ủi "Không sao cả", ngày qua ngày chấp cánh thêm niềm tin vào cuộc sống cho chòi non vốn đã khô héo. Nhưng đời không như mơ, nó luôn tát chúng một cách đau điếng, hơn cả lúc đầu..
Truyện này do tự viết tự đọc 🫦 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Vết Mực Quá Khứ Comments