Chương 11
Cao Tịnh Di mặc cho cánh tay bị chảy máu ra sức la hét.
Cao Tịnh Di
Tụi mày ở đâu?
Chiếc xe buýt bị lật lại.
Cao Tịnh Di
Chính xác. Gọi cứu hộ.
Cao Tịnh Di
Chết tiệt, không có sóng.
Vách để trèo lên đường rất chênh lênh và có gọc.
Những cây cỏ, đá làm nó trầy trụa.
Đôi bàn tay xước đi và đầy máu.
Có khi nó còn té xuống và lại bắt đầu một lần.
Nó khụy xuống. Móc điện thoại ra.
Cao Tịnh Di
Làm ơn hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi bị lật xe ở đường XXX. Làm ơn.
Nhân viên cứu hộ.
Được, chúng tôi sẽ lập tức tới ngay.
Một chiếc xe cứu hộ chạy tới.
Nhân viên tủa ra xuống để cứu trợ cho xe.
Nhân viên cứu hộ.
Cô bé không chứ?
Cao Tịnh Di
Anh có thấy chiếc xe màu đỏ không?
Anh chỉ tay đến một hướng, nó liều mình mà phóng theo tuột xuống vực vách rừng.
Nó chạy lại chiếc xe như tìm kiếm một người nào đó.
Cao Tịnh Di
Cô đang ở đâu?
Nó chạy lại chỗ Trương Tư Tư vừa được cứu ra xe.
Cao Tịnh Di
Cô Trương, Cô Lôi đâu.?
Cao Tịnh Di
Lôi Hạ Băng đâu?
Nó như điên cuồng hét lớn mọi thứ.
Trương Tư Tư
Tôi... Tôi không biết.
Cao Tịnh Di
Có khi nào cô lại lăn xuống vựt không?
Gần chiếc xe bị lật có một con vựt dốc khác, có lẽ là rất sâu.
Khắc Lỗi ( Sinh học)
Không tìm thấy Hạ Băng. Giáo viên trên xe đã được cứu ra hết rồi.
Cao Tịnh Di
Không thể nào. Tôi phải cứu cô ấy.
Nó như mất bình tĩnh từng bước vượt theo xuống vựt mặc cho sự ngăn cản của mọi người.
Đông Lang
Mày điên à? Mày muốn chết sao?
Cao Tịnh Di
Buôn ra, tao phải cứu Hạ Băng
Quách Kỳ
Đợi trời sáng sẽ có người xuống kiểm tra.
Cao Tịnh Di
Vậy thì đem về thấp nhang chứ gì!
Nó đi xuống nhưng vì dằn co mà lăn xuống vựt.
Nó lăn xuống nằm đó bất tỉnh.
Phải một lát sau, nó mới gượng dậy được.
Nó rút trong balo cái đèn pin ra loạn choạn mà huơ xung quanh tìm kiếm.
Cao Tịnh Di
Hạ Băng.. Cô đang ở đâu?
Cao Tịnh Di
Trả lời em đi.
Nó đi xung quanh xem xét và ngày càng đi sâu vào hơn.
Trời ngày càng tối, nó vẫn điên cuồng tìm kiếm mặc cho có một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Cao Tịnh Di
Cô đang ở đâu?
Cao Tịnh Di
Trả lời em đi.
Nó quay người lại. Một thân thể trầy trụa, quần áo xốc xếch.
Nó chạy lại, ôm Hạ Băng vào lòng.
Cao Tịnh Di
Hạ Băng... Hạ Băng... Cô không sao chứ?
Trong đêm vắng ở trong rừng. Nó rất đáng sợ.
Cao Tịnh Di cõng Lôi Hạ Băng trên lưng. Một tay níu theo balo ở đằng sau.
Nó quay lại cái chỗ mà nó vừa rớt xuống vựt.
Lôi Hạ Băng
Tịnh.. Di.. Tôi.. mệt...
Cao Tịnh Di
Đừng lo. Em bảo vệ cô.
Nó ôm cô, từng giọt nước mắt lăn dài.
Cao Tịnh Di
Có em rồi. Đừng sợ. Có chết, em cũng sẽ bảo vệ cô.
Lôi Hạ Băng
Di,... lạnh.. tôi... rất lạnh...
Nó lục lục balo tìm áo ấm. Nó mặc vào cho cô.
Cao Tịnh Di
Cô đói không? Em lấy gì đó cho cô ăn.
Ý thức của Hạ Băng ngày một đỡ hơn.
Lôi Hạ Băng
Cao Tịnh Di.. Sao em lại tốt với tôi đến vậy?
Nó lục túi tìm móc ra nhiều đồ ăn. Nghe cô hỏi, nó khựng lại.
Cao Tịnh Di
Những chuyện đó có thể nói sau không?
Cao Tịnh Di
Cô mau ăn chút gì đi, rồi tiết kiệm sức.
Nó hôn nhẹ lên đôi môi khô cằn của cô.
Cao Tịnh Di
Em nghĩ cô phải hiểu chứ?
Nó đưa cho cô một ổ bánh mì và một chai nước. Cả hai cùng ăn.
Cao Tịnh Di
Cô có thấy đau ở đâu không?
Cao Tịnh Di
Không sao, sẽ ổn thôi. Mai em sẽ đưa cô lên.
Cao Tịnh Di
Còn lạnh không?
Cao Tịnh Di
Lại đây, em ôm!
Cô nhích một tí. Nó ôm cô lại cho ấm rồi tựa vào tản đá mà ngủ.
Cao Tịnh Di
Em sẽ bảo vệ cô.
Comments
Hân Huỳnh
hic hic 😢😢
1 tình cảm mãnh liệt hạnh phúc làm tui củm động quớ 😭😭
2020-04-12
9
💖yêu manga 💖
lão công sẵng sàng hi sinh vì người mink yêu
cảm động quá...hu hu ( há há )
2020-03-27
34
NTPT 2k5
hóng
2020-03-24
4