Chương 19
Cao Tịnh Di
Ra rồi ra rồi!
Cao Tịnh Di từ trên lầu phóng xuống với tốc độ bàn thờ.
Tịch Thiên Sầm
Em cũng ghê nhỉ? Thầy chỉ mới kêu em nghĩ ra võ pháp mới thôi mà đã ra rồi à?
Đông Lưu
Nói tao nghe xem? Mày nghỉ ra cái võ tào lao gì thế?
Nó quay sang đánh đầu Đông Lưu!
Cao Tịnh Di
Cái gì võ tào lao.
Cao Tịnh Di
Tao đặt tên cho nó luôn rồi đấy nhé!
Tịch Thiên Sầm
Dậy mới xứng là học trò của thầy chứ.
Tịch Thiên Sầm
Sao, nói ý tưởng thầy nghe.
Tịch Thiên Sầm
Mà em đặt tên gì thế?
Cao Tịnh Di
Lão thọ nhập môn quan!
Tịch Thiên Sầm
Vậy cái lão thọ nhập môn quan của em múa thế nào?
Cao Tịnh Di
Chuẩn bị một cái hòm. Đứng yên cho người khác đẩy vào. Múa quyền đậy nắp đóng đinh. Mai tán!!! Chôn!!!
Tịch Thiên Sầm cười khổ. Đập vào vai nó.
Tịch Thiên Sầm
Rất tốt. Rất tốt.
Nó quay sang nhìn Đông Lưu.
Cao Tịnh Di
Không tốt sao?
8h30 phút. Tan giờ dạy rồi.
Nó đi theo Tịch Thiên Sầm.
Cao Tịnh Di
Thầy Tịch. Hình như... em nhớ mai phát lương nhể?
Cao Tịnh Di
Dạy theo lớp mà. Mỗi người một lớp.
Cao Tịnh Di
Dậy em về nha thầy?!
Tịch Thiên Sầm
Tạm biệt em!
Nó phóng xe về nhà, chở Nhất Dương đến nhà Lôi Hạ Băng.
Nhất Dương
Chị chở Nhất Dương đi đâu đấy?
Cao Tịnh Di
Lôi Hạ Băng. Mau mở cửa cho em đi.
Một lát sau khi bấm chuông. Nó vẫn không thấy Hạ Băng ra mở cửa.
Nó chạy vào con đường hẻm vào nhà Lâm Y Trân.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Ra ngay đây.
Bà bước ra. Khuôn mặt vui hẳn lên khi thấy nó.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Con rể? Trễ đến vậy còn đến đây. Có chuyện gì sao?
Bà mở cửa cho nó và Nhất Dương vào nhà.
Cao Tịnh Di
Con đến ngủ nhờ một đêm. Có được không mẹ?
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Nhà mẹ cũng như nhà con. Có gì mà không được.
Bà nhìn sang Nhất Dương đang khép nép sau lưng nó.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Thằng bé này là?...
Cao Tịnh Di
Là em trai con. Nhất Dương.
Cao Tịnh Di
Em. Chào bác đi nào.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
A. Ngoan Ngoan. Mau vào nhà đi.
Cao Tịnh Di
Hạ Băng có ở nhà không mẹ?
Lâm Y Trân mặt buồn buồn.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Có.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Con bé vừa từ nhà vào. Mà nhìn mặt con bé buồn xoa hà. Hỏi gì cũng không nói. Vô là lên tít lên phòng.
Ba người đứng trước phòng Hạ Băng.
Cao Tịnh Di và Lâm Y Trân nhìn nhau.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Hạ Băng. Con ngủ chưa?
Nó nghe được tiếng khàn khàn, trả lời của cô.
Lôi Hạ Băng
Con ngủ rồi. Con hơi mệt.
Lôi Hạ Băng
Mẹ cũng nghĩ ngơi sớm đi.
Cao Tịnh Di
Mẹ cho Nhất Dương ngủ hộ con ạ.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Ừ. Thế con vào xem con bé có chuyện gì hay không nhé!
Bà nắm tay Nhất Dương dắt xuống lầu.
Lâm Y Trân (Mẹ Hạ Băng)
Đi nào con. Mẹ dẫn đi ngủ.
Nhất Dương theo bà xuống lầu. Cao Tịnh Di từ từ mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Nhẹ nhàng ngồi lên giường của cô.
Lôi Hạ Băng
Mẹ. Con ổn mà. Không sao đâu. Mẹ mau ngủ đi.
Lôi Hạ Băng nghe tiếng nó ngồi bật dậy. Lấy tay lau lau đi nước mắt.
Cô và nó im lặng tầm khoảng 10 phút.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhào vào lòng nó khóc nấc nở.
Cao Tịnh Di
Em đã bảo là có chuyện mà.
Cao Tịnh Di
Nói đi! Ai lại làm cô khóc rồi?
Cao Tịnh Di
Nói đi! Đừng khóc nữa!
Lôi Hạ Băng
Trương Tư Tư...
Ánh mắt nó như hiểu được gì đó. Ấm áp . Đôi mắt dịu dàng, ấm áp.
Cao Tịnh Di
Muốn quay lại??
Cao Tịnh Di
Cô đã trả lời thế nào?
Cao Tịnh Di
Không quay lại cũng chẳng ai ép cô.
Cao Tịnh Di
Cô là của em. Nhớ chưa? Bất kì khi nào cô mệt mỏi, hãy đến tìm em.
Cao Tịnh Di
Chuyện không có gì to lớn cả.
Lôi Hạ Băng
Em sẽ không rời xa cô chứ?
Nó rút điện thoại ra, gửi âm thanh thoại vào Wechat của Lôi Hạ Băng.
Cao Tịnh Di
Em sẽ không bao giờ rời xa cô, em sẽ không bỏ rơi cô. Em hứa!
Hạ Băng ngốc đầu dậy, gật đầu rồi cười.
Cao Tịnh Di
Em đi công việc một tí.
Cao Tịnh Di
Sẽ mau về đây thôi.
Lôi Hạ Băng
Khuya rồi còn đi đâu?
Nó bước ra khỏi phòng , lấy xe ra khỏi nhà.
Comments
♛ᗪσᗪσ※Ɗۼɱ๏๏ɳ
Cô Băng thì chỉ cần Chị Diiiii thuiiiii, cái thứ mặt nát của Tư Tư ai thừmmmmmm
2020-03-31
7
Secret
Bão hộ tui
2020-03-31
5
Nguyễn Nhi (công)
hóng quá
2020-03-31
2