Chương 16: Anh nhớ tôi sao?

Trưa đó không về nhà mà anh tới thẳng trường rồi ở lại đó luôn. Từ lúc bước vào sân trường anh liền đảo mắt xung quanh giống như đang trông chờ một bóng dáng lướt qua. Nhưng lý trí của anh nhất quyết đối nghịch lại với chính con tim của mình rằng anh không hề muốn làm điều đó.

Kết quả là dọc con đường đi lên khoa đầu cứ lắc lư không ngừng dưới cái nhìn trải dài dọc đường khi cậu đi qua. Dáng vẻ đẹp trai kinh hồn này có làm bao điều ngốc nghếch hơn nữa vẫn tạo ra một hiệu ứng đám đông tích cực ngưỡng mộ.

Nói đi kiểu gì lại đi thẳng vào một lớp học mà khi khuôn mặt của anh vừa đưa vào cả lớp liền nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ. Các cô gái còn đưa cả điện thoại lên chẳng ngần ngại mà chụp hình.

Hoàng Minh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng dùng tông giọng hoà nhất anh có lúc này, rặng ra một câu hỏi mà sau khi phát ra cả lớp liền từ ồn ào chuyển sang im lặng lập tức.

"Tôi tìm Hồ Bạch Thiên!"

Tất cả im lặng tầm một phút người nọ nhìn người kia nhưng không ai trả lời. Hoàng Minh cũng không trông chờ thêm, đành tự mình đảo mắt thêm một vòng lớn cũng không thấy màu tóc bạch kim sáng chói của cậu ta ở đâu nên xoay người đi ra ngoài.

"Theo thời khoá biểu mà cậu ta gửi thì tiết học này đáng lẽ ra phải có mặt ở đây. Tại sao tới một cái bóng cũng không thấy?"

"Chết tiệt, mình đang làm gì vậy?" Hoàng Minh tự mắng thầm mình một câu rồi xoay người bước đi nhanh về phòng thí nghiệm.

Hình ảnh Bạch Thiên yếu ớt trong thư viện ám ảnh anh từ hôm qua tới hôm nay chưa buông tha. Thêm giấc mơ về sự tan biến thành hư vô của cậu ta còn làm Hoàng Minh khổ sở hơn. Kết cuộc là cả buổi chiều chỉ có thể một mình vẽ vời những ký tự hình vẽ lung tung vào sách chứ không làm gì ra hồn.

Bạch Thiên sau lần chuyển đổi đó cơ thể yếu đi khá nhiều. Trưa hôm sau khi biến đổi dù vẫn còn rất đau đớn nhưng vì cậu có linh cảm không tốt nên tới thư viện tìm anh ta thì kết quả như cảm giác của cậu Hoàng Minh xui xẻo kia tiếp tục gặp chuyện. Và khi đã ổn hơn một chút thì chính là đêm đi tìm Hoàng Minh.

Buổi tối đang dọn cơm lên bàn thì cô quản gia mới nhỏ tiếng hỏi: “Hoàng Minh con có nuôi mèo sao?”

Hoàng Trân bên cạnh nghe xong liền mở to tròn mắt: “Anh lén nuôi mèo á?”

“Con không có nuôi.” Hoàng Minh thành thật trả lời sau đó thắc mắc: “Sao cô Thơm lại hỏi như vậy ạ?”

“À lúc sáng cô dọn phòng hút được cả một nhúm lớn lông động vật màu trắng. Mịn giống lông mèo nên cô mới thắc mắc. Nhà mình làm gì có nuôi động vật.”

Sắc mặt anh lập tức đổi đổi. Nhớ lại con vật nhỏ ở vườn tối qua rõ ràng là anh không hề mang nó lên phòng. Phòng anh lại ở tầng hai cửa đóng kín vậy nó lên được bằng cách nào chứ?.

Anh trả lời cho qua chuyện: “Chắc là mèo hoang vào nhà. Sau này con sẽ đóng cửa kín hơn.”

Hoàng Trân xụ mặt xuống: “Em thực muốn nuôi một con.”

Ăn tối xong Hoàng Minh trở về phòng ngủ của mình kiểm tra nhanh lại cửa kính của mình ban công và cả xung quanh xem có kẻ hở nào mà con vật nhỏ đó có thể chui vào được hay không? Ban công cao hơn mặt đất rất nhiều.

Xung quanh cũng không có cây cao để bám vào để trèo lên. Chưa kể cửa kính anh luôn khóa kín không hề mở ra. Còn khả năng đi vào từ cửa chính rồi trèo lên phòng mở cửa phòng anh đi vào chính là bất khả thi.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Đúng lúc định bỏ qua để đi vào nhà vệ sinh thì chuông điện thoại anh reo. Là tin nhắn của Bạch Thiên. Vừa mở lên thiếu chút nữa là anh đã chửi thề một tiếng.

“Nghe nói anh tìm tôi, nhớ tôi sao?”

Đôi tay run run vì tức giận anh cố gắng bấm trả lời không những trả lời cay độc mà còn in hoa.

“LIÊM SỈ CỦA CẬU BỊ CHÓ ĂN SAO?”

Không đầy một phút tin nhắn liền được phản hồi. Đọc xong Hoàng Minh liền xanh mặt vì tức giận.

“Anh không nhớ tôi cũng được, nhưng tôi nhớ anh thì sao?”

Định giơ điện thoại lên quăng đi nhưng cuối cùng cũng  không nhịn được mà nhập tin nhắn trả lời. Vẫn không tắt in hoa nghĩ gì nhắn đó một chữ ngắn gọn.

“CÚT!”

Hoàng Minh bên đây thì tức lên khói xanh trên đầu. Chính thức quăng cái điện thoại tội nghiệp qua một bên rồi cả người phát hỏa chui vào nhà vệ sinh dội nước từ trên xuống dưới. Có lạnh bao nhiêu cũng không hết tức giận được.

Còn Bạch Thiên bên đầu dây bên kia đã thỏa mãn tới tóc muốn phát sáng lên. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn to đùng trên điện thoại mà thích thú không thôi. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể có được cảm giác vui vẻ vì trêu chọc chân mệnh của mình tới như vậy.

Lăn qua lăn lại trên giường nghía mãi cho đến khi điện thoại lại báo thêm một tiếng báo tin nhắn tới nữa sắc mặt cậu liền lạnh lại. Bấm mở ra xem liền nhếch môi cười.

“Tôi đã liên hệ xong, cuối tuần này cùng tôi đi một chuyến.”

“Tốt!”

Bạch Thiên mãn nguyện để điện thoại qua một bên nằm ngữa ra đặt tay phải lên tim mình nghĩ tới Hoàng Minh rồi thoải mái đi ngủ.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh.
2 Chương 2: Chấp nhận sự thật.
3 Chương 3: Hồ Bạch Thiên.
4 Chương 4: Tôi muốn đi xem bói.
5 Chương 5: Cái mạng này thực sự không đơn giản.
6 Chương 6: Thân thế thực sự.
7 Chương 7: Bắt đầu tiếp cận.
8 Chương 8: Đừng làm những điều vô nghĩa.
9 Chương 9: Cứ như thế này không phải là cách.
10 Chương 10: Bắt đầu hành động.
11 Chương 11: Những cuộc gặp gỡ.
12 Chương 12: Vậy…ăn có được không?
13 Chương 13: Trò chơi bắt đầu.
14 Chương 14: Biến đâu mất.
15 Chương 15: Đã tra ra và thư mục hình ảnh bí ẩn.
16 Chương 16: Anh nhớ tôi sao?
17 Chương 17: Bạch Thiên trở lại.
18 Chương 18: Tiệc rượu và cơn ác mộng.
19 Chương 19: Tìm gặp người hôm đó.
20 Chương 20: Chuyện không còn đơn giản.
21 Chương 21: Người vô tội và người bí mật.
22 Chương 22: Sói xám – Phong Vũ.
23 Chương 23: Một đêm cùng cáo nhỏ Bạch Thiên.
24 Chương 24: Không hề giống như lần trước.
25 Chương 25: Cậu con mẹ nó là ma sao?
26 Chương 26: Buổi casting.
27 Chương 27: Không ai tra ra thì để tôi tra.
28 Chương 28: Cùng uống một ly. Chuyện trước kia không tính!
29 Chương 29: Văn đại nhân gặp phiền phức.
30 Chương 30. Ai động vào anh, tôi diệt người đó!
31 Chương 31: Gặp lại bạn cũ.
32 Chương 32: Đỏ mặt.
33 Chương 33: Người trong thư mục hình ảnh.
34 Chương 34: Không phải là tai nạn. Là cố ý!
35 Chương 35: Tâm ý xoay chuyển.
36 Chương 36: Đoạn video
37 Chương 37: Trương Phú Kỳ.
38 Chương 38: Điều đáng tin có đáng để anh tin không?
39 Chương 39: Bữa tối ba người
40 Chương 40: Không nhận diện được cảm xúc.
41 Chương 41: Khơi lại chuyện cũ
42 Chương 42: Người quen.
43 Chương 43: Hàn huyên.
44 Chương 44: Kéo tay qua đường.
45 Chương 45: Dối lòng.
46 Chương 46: Người tôi muốn gần gũi là anh.
47 Chương 47: Nói thật.
48 Chương 48: Đoạn ký ức.
49 Chương 49: Tôi cái gì cũng nhìn thấy được.
50 Chương 50: Quá liều tuyết liên hoa.
51 Chương 51: Không thể khống chế (H)
52 Chương 52: Hôn tôi đi, ngay bây giờ.
53 Chương 53: Tuyệt đối mãn nguyện.
54 Chương 54: Bắt đầu có nhiều nghi vấn.
55 Chương 55: Điều tra sâu hơn, quyết tìm ra kẽ hở.
56 Chương 56: Hiểu ý.
57 Chương 57: Lại có tai nạn tại studio.
58 Chương 58: Lật lại vụ án năm xưa.
59 Chương 59: Ở cạnh như vậy, rất thoải mái.
60 Chương 60: Bạch Thiên nổi điên!
61 Chương 61: Đánh nhau!
62 Chương 62: Rất thân.
63 Chương 63: Không bứt dây động rừng.
64 Chương 64: Giận dỗi.
65 Chương 65: Hoàng Minh nghi ngờ cáo nhỏ.
66 Chương 66: Anh là mạng sống của tôi đấy.
67 Chương 67: Gửi thiệp mời.
68 Chương 68: Tự chữa trị.
69 Chương 69: Hoàng Minh khác lạ.
70 Chương 70: Vờn nhau trong phòng khách.
71 Chương 71: Hoàng Trân biết chuyện.
72 Chương 72: Tiệc cưới.
73 Chương 73: Bạch Thiên đi trốn và cuộc hẹn bí mật!
74 Chương 74: Hoàng Minh và Bạch Hồ Ly.
75 Chương 75: Chấp nhận.
76 Chương 76: Càng ngày càng rắc rối.
77 Chương 77: Mất tích.
78 Chương 78: Giam cầm.
79 Chương 79: Anh trai.
80 Chương 80: Đối mặt.
81 Chương 81: Vật hoàn chủ.
82 Chương 82: Truyền bích ngọc.
83 Chương 83: Không hẹn mà gặp.
84 Chương 84: Điên rồ!
85 Chương 85: Thêm một việc sáng tỏ.
86 Chương 86: Những nút thắt được gỡ.
87 Chương 87: Thẳng thắng với nhau.
88 Chương 88: Đi tìm tiện nghi mà chiếm. (H)
89 Chương 89: Chiếm được hết tiện nghi. (H+)
90 Chương 90: Cuộc gặp mặt ở trường quay.
91 Chương 91: Bữa cơm gia đình cay đắng.
92 Chương 92: Khoá chốt phòng làm việc (H)
93 Chương 93: Gọi một tiếng chồng! (H+)
94 Chương 94: Chó tuỳ ý vờn, chuột nhắt nhẹ tay.
95 Chương 95: Đặc biệt chăm sóc.
96 Chương 96: Đánh!
97 Chương 97: Buổi diễn cuối cùng.
98 Chương 98: Ngưng tim.
99 Chương 99: Cơ hội.
100 Chương 100: Tình bạn hàn gắn.
101 Chương 101: Đến bệnh viện tâm thần.
102 Chương 102: Đi tìm câu trả lời.
103 Chương 103: Không được phép gặp.
104 Chương 104: Nhớ lại.
105 Chương 105: Chỉ thích hợp làm, không thích hợp nói (H)
106 Chương 106: Làm trên không. (H+)
107 Chương 107: Chấp thuận.
108 Chương 108: Một lời nói hết.
109 Chương cuối: Cái nắm tay ở cổng trời (Hoàn)
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh.
2
Chương 2: Chấp nhận sự thật.
3
Chương 3: Hồ Bạch Thiên.
4
Chương 4: Tôi muốn đi xem bói.
5
Chương 5: Cái mạng này thực sự không đơn giản.
6
Chương 6: Thân thế thực sự.
7
Chương 7: Bắt đầu tiếp cận.
8
Chương 8: Đừng làm những điều vô nghĩa.
9
Chương 9: Cứ như thế này không phải là cách.
10
Chương 10: Bắt đầu hành động.
11
Chương 11: Những cuộc gặp gỡ.
12
Chương 12: Vậy…ăn có được không?
13
Chương 13: Trò chơi bắt đầu.
14
Chương 14: Biến đâu mất.
15
Chương 15: Đã tra ra và thư mục hình ảnh bí ẩn.
16
Chương 16: Anh nhớ tôi sao?
17
Chương 17: Bạch Thiên trở lại.
18
Chương 18: Tiệc rượu và cơn ác mộng.
19
Chương 19: Tìm gặp người hôm đó.
20
Chương 20: Chuyện không còn đơn giản.
21
Chương 21: Người vô tội và người bí mật.
22
Chương 22: Sói xám – Phong Vũ.
23
Chương 23: Một đêm cùng cáo nhỏ Bạch Thiên.
24
Chương 24: Không hề giống như lần trước.
25
Chương 25: Cậu con mẹ nó là ma sao?
26
Chương 26: Buổi casting.
27
Chương 27: Không ai tra ra thì để tôi tra.
28
Chương 28: Cùng uống một ly. Chuyện trước kia không tính!
29
Chương 29: Văn đại nhân gặp phiền phức.
30
Chương 30. Ai động vào anh, tôi diệt người đó!
31
Chương 31: Gặp lại bạn cũ.
32
Chương 32: Đỏ mặt.
33
Chương 33: Người trong thư mục hình ảnh.
34
Chương 34: Không phải là tai nạn. Là cố ý!
35
Chương 35: Tâm ý xoay chuyển.
36
Chương 36: Đoạn video
37
Chương 37: Trương Phú Kỳ.
38
Chương 38: Điều đáng tin có đáng để anh tin không?
39
Chương 39: Bữa tối ba người
40
Chương 40: Không nhận diện được cảm xúc.
41
Chương 41: Khơi lại chuyện cũ
42
Chương 42: Người quen.
43
Chương 43: Hàn huyên.
44
Chương 44: Kéo tay qua đường.
45
Chương 45: Dối lòng.
46
Chương 46: Người tôi muốn gần gũi là anh.
47
Chương 47: Nói thật.
48
Chương 48: Đoạn ký ức.
49
Chương 49: Tôi cái gì cũng nhìn thấy được.
50
Chương 50: Quá liều tuyết liên hoa.
51
Chương 51: Không thể khống chế (H)
52
Chương 52: Hôn tôi đi, ngay bây giờ.
53
Chương 53: Tuyệt đối mãn nguyện.
54
Chương 54: Bắt đầu có nhiều nghi vấn.
55
Chương 55: Điều tra sâu hơn, quyết tìm ra kẽ hở.
56
Chương 56: Hiểu ý.
57
Chương 57: Lại có tai nạn tại studio.
58
Chương 58: Lật lại vụ án năm xưa.
59
Chương 59: Ở cạnh như vậy, rất thoải mái.
60
Chương 60: Bạch Thiên nổi điên!
61
Chương 61: Đánh nhau!
62
Chương 62: Rất thân.
63
Chương 63: Không bứt dây động rừng.
64
Chương 64: Giận dỗi.
65
Chương 65: Hoàng Minh nghi ngờ cáo nhỏ.
66
Chương 66: Anh là mạng sống của tôi đấy.
67
Chương 67: Gửi thiệp mời.
68
Chương 68: Tự chữa trị.
69
Chương 69: Hoàng Minh khác lạ.
70
Chương 70: Vờn nhau trong phòng khách.
71
Chương 71: Hoàng Trân biết chuyện.
72
Chương 72: Tiệc cưới.
73
Chương 73: Bạch Thiên đi trốn và cuộc hẹn bí mật!
74
Chương 74: Hoàng Minh và Bạch Hồ Ly.
75
Chương 75: Chấp nhận.
76
Chương 76: Càng ngày càng rắc rối.
77
Chương 77: Mất tích.
78
Chương 78: Giam cầm.
79
Chương 79: Anh trai.
80
Chương 80: Đối mặt.
81
Chương 81: Vật hoàn chủ.
82
Chương 82: Truyền bích ngọc.
83
Chương 83: Không hẹn mà gặp.
84
Chương 84: Điên rồ!
85
Chương 85: Thêm một việc sáng tỏ.
86
Chương 86: Những nút thắt được gỡ.
87
Chương 87: Thẳng thắng với nhau.
88
Chương 88: Đi tìm tiện nghi mà chiếm. (H)
89
Chương 89: Chiếm được hết tiện nghi. (H+)
90
Chương 90: Cuộc gặp mặt ở trường quay.
91
Chương 91: Bữa cơm gia đình cay đắng.
92
Chương 92: Khoá chốt phòng làm việc (H)
93
Chương 93: Gọi một tiếng chồng! (H+)
94
Chương 94: Chó tuỳ ý vờn, chuột nhắt nhẹ tay.
95
Chương 95: Đặc biệt chăm sóc.
96
Chương 96: Đánh!
97
Chương 97: Buổi diễn cuối cùng.
98
Chương 98: Ngưng tim.
99
Chương 99: Cơ hội.
100
Chương 100: Tình bạn hàn gắn.
101
Chương 101: Đến bệnh viện tâm thần.
102
Chương 102: Đi tìm câu trả lời.
103
Chương 103: Không được phép gặp.
104
Chương 104: Nhớ lại.
105
Chương 105: Chỉ thích hợp làm, không thích hợp nói (H)
106
Chương 106: Làm trên không. (H+)
107
Chương 107: Chấp thuận.
108
Chương 108: Một lời nói hết.
109
Chương cuối: Cái nắm tay ở cổng trời (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play