Ơ...cái tên kia. đi xa mà không có quà cho con em này à?
Anh vẫn mặc kệ sự đời anh vẫn phi thẳng lên lầu!
Anh mở cửa phòng mình ra rồi nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường mà ngồi xuống. Bàn tay vuốt khuôn mặt nhỏ bé kia.
Chi Lăng
Con bé này mới xa có mấy ngày mà đã gầy thế rồi.
Cô bắt đầu ngọ ngậy như muốn dậy vậy bất chợt cô mở mắt ra.
Uyển Nhi
Ơ...ba về lúc nào thế?
Chi Lăng
Ta vừa về bộ con không vui khi ta về à?
Cô chồm lên ôm anh.
Uyển Nhi
Ba có biết là con nhớ ba lắm không?
Chi Lăng
Ta cũng nhớ con mà.
Chi Lăng
Nào! lúc ta đi vắng con có bỏ bữa hay ăn ít không?
Uyển Nhi
Con...mỗi bữa chỉ ăn có mỗi tí chứ con không có bỏ bữa đâu.
Chi Lăng
Con lại thiếu hơi ta là không chịu ăn đúng không?
*trêu chọc cô*
Uyển Nhi
Người biết lại còn trêu con.
*vờ dỗi*
Chi Lăng
Rồi ta không trêu con nữa là được chứ gì.!
*véo má*
Chi Lăng
Bảo bối à...giờ ta rất muốn...
*luồn tay vào áo cô*
Uyển Nhi
Không được đâu...người làm đau lắm.
Chi Lăng
Chiều ta hôm nay đi...ta sẽ nhẹ mà.
Uyển Nhi
Người hứa phải nhẹ nhé...không là con giận đấy.
Chi Lăng
Ta hứa!
*đè cô xuống*
Nói nhẹ thế nhưng anh vẫn làm mạnh (Trang: nói thế thôi cho người ta có chút không gian riêng tư, làm gì đó mấy bạn cũng tự hiểu đi, trong sáng lên nào, chiều hôm đó anh hành cô 9,10 hiệp gì đó)
Comments