Bảo bối ngồi đây chơi xíu nhé...lát ba sẽ đưa con đi mua bánh Mochi được không?
Uyển Nhi
Vâng, ba cứ làm việc đi.
Chi Lăng
Bảo bối ngoan ngôi im xíu nha.
*xoa đầu cô*
Uyển Nhi
😄😄😄
anh ngồi đó làm việc còn cô ngồi trên đùi anh chơi game cứ thế 1 tiếng đồng hồ trôi qua...anh nhìn người con gái trong lòng mình ngủ lúc nào rồi không hay. Anh bế cô vào phòng riêng của mình nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ra ngoài.
Thư ký
Chủ tịch...
*từ ngoài chạy vào*
Chi Lăng
Có chuyện gì?
Thư ký
Cô ta lại tới nữa rồi.
Chi Lăng
Đúng thật là phiền chết đi được.
Thư ký
Giờ chúng tôi phải làm gì ạ...?
Uyển Nhi
Để đó tôi lo.
*bước từ phòng ra*
Chi Lăng
Bảo bối dậy rồi sao?
Uyển Nhi
dậy để đi xử con hồ ly đó chứ làm phiền ba quài à...
Chi Lăng
Sao con biết được hay vậy...
Thư ký
Là tôi kể đó chủ tịch.😝
Chi Lăng
Nhanh miệng phết đấy!
Thư ký
Tiểu thư năn nỉ tôi nói quài nên tôi mới nói...
Uyển Nhi
Được rồi Sì Tốp ở đây...con xuống dưới coi như thế nào.
*cô đi ra cửa*
Chi Lăng
Còn không mau đi với tiểu thư...ta cắt lương của ngươi giờ...!
Thư ký
Dạ dạ tôi đi liền.
Dưới sảnh của Công Ty.
Du Lan
Tôi nói kêu chủ tịch xuông gặp tôi cơ mà.
*quát đám Nhân viên*
Uyển Nhi
Mẹ à! mẹ đến đây làm gì vậy?
*ung dung đi tới*
Du Lan
Uyển Nhi à! mẹ muốn gặp bố con nhưng người này không cho mẹ vào.
*chỉ đám nhân viên*
Nhân viên
Trời ơi nghe sặc mùi giả tạo ghê.
Nhân viên
cả cái công ty này ai chả biết chủ tịch là của tiểu thư.
Nhân viên
Muốn chết hay sao mà cứ đòi gặp chủ tịch quài.
Nhân viên
Mình là đang cứu cô ta mà lại không biết điều...
Nhân viên
Ừ tội ghê...
Nhân viên
Tội cái đéo gì? bị thế là đáng.
Nhân viên
Trật tự coi phim kìa..
Uyển Nhi đã nghe được hết đám nhân viên nói gì đôi môi bất chợt cong lên như thể hiện sự vừa ý...
Uyển Nhi
Tại sao các người lại thất lễ với PHU NHÂN thế hả?
*cố ý nhấn mạnh chữ PHU NHÂN*
Nhân viên
Ch...chúng tôi...không dám.
Uyển Nhi
Được rồi mẹ đi theo con.
Du Lan
*quay ra nhìn đám nhân viên cười đắc ý*
Giải thắc mắc xíu nè: tại sao Uyển Nhi gọi Du Lan là mẹ? Vì Chi Lăng quen Du Lan để diễn trước mặt mẹ anh thôi, anh chăng ưa gì cô cả! Du Lan biết Chi Lăng thích Uyển Nhi nên căm ghét cô...còn Uyển Nhi thì không muốn ả lại gần Chi Lăng vì cô biết ý định của ả ta.
Đi đến 1 đoạn cô quay lại đá vào bụng ả phát.
Du Lan
Mày...mày dám.
Uyển Nhi
Hừ...có gì mà tôi không dám?
Du Lan
Mày nghĩ mày là ai...hở? có 1 chút thân phận tiểu thư mà lên mặt sao!!!
Uyển Nhi
Nói thì không phải là khoe nhưng...tôi đây sắp làm PHU NHÂN rồi!
Du Lan
Dựa vào Chi Lăng thì không làm được PHU NHÂN đây TIỂU THƯ.
Thư ký
Dựa vào cái thai cũng không làm nên trò trống gì đâu...Du Lan?
Uyển Nhi
Cái thai?
*khó hiểu nhìn thư ký*
Thư ký
Cách đây vài tuần trước hôm chủ tịch đi công tác cô ta có đến nói với chủ tịch là cô ta mang thai và cô ta lấy cái thai đến nói với ba mẹ của chủ tịch bắt chủ tịch phải cưới cô ta trong tháng tới.
Uyển Nhi
Chơi lớn vậy sao?
*nhìn ả rồi nghĩ*
Uyển Nhi
Vậy cái thai đâu rồi MẸ?
*ả nhìn thấy Chi Lăng đi tới liền giả bộ*
Du Lan
Uyển Nhi à..con đừng làm thế được không...mẹ...mẹ biết mẹ là kẻ thứ 3 nhưng xin con đừng làm hại đứa bé trong bụng mẹ được không?
Chi Lăng
Ở đây có chuyện gì..?
Du Lan
Anh...anh à...cứu đứa bé...
Chi Lăng
Uyển Nhi nhi à...con có sao không?
Uyển Nhi
Con không sao!
Chi Lăng
Cô đang làm cái trò gì vậy...
*nhìn ả*
Du Lan
E...em không làm gì cả...
Chi Lăng
Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cái thai...nó là con ai tôi biết đấy về ba mẹ tôi đừng có lấy cái thai trong bụng cô mà bắt tôi cưới cô làm hại bảo bối của Chi Lăng này đều phải trả giá...
Comments