Chương 4

Đường Tinh Húc là con trai cả của hoàng hậu, con trai thứ hai của hoàng đế. Dưới hắn còn một cậu em trai nữa tên là Tử Lâm, lục hoàng tử. Cậu nhóc thua hắn năm tuổi, mẫu thân sinh thiếu tháng nên từ nhỏ đã ốm yếu, hở một tí là lại đổ bệnh. Tinh Húc đã tìm mua rất nhiều thuốc quý để tẩm bổ cho thằng bé nhưng sức khỏe cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tử Lâm cơ thể yếu ớt nên thường ở trong phòng, ít khi ra ngoài, nếu có cũng chỉ là đi dạo xung quanh khuôn viên của tiểu viện của mình nhưng thời gian rất ngắn. Bởi vậy người trong cung rất ít ai nhìn thấy diện mạo thật của vị lục hoàng tử này.

Tử Lâm thích nhất là đọc sách và trồng hoa. Cậu thường thích ngồi trước cửa sổ đầy nắng và ngồi đọc sách, sáng sớm ngủ dậy sẽ ra vườn tưới hoa và ngắm nhìn nó hàng giờ không chán. Nhưng sức khỏe của Tử Lâm không cho phép nên cậu chỉ có thể trồng vài chậu hoa nhỏ trong phòng mình.

Cứ hai ngày một lần Tinh Húc sẽ đến thăm em trai, mang cho cậu những món quà mà cậu thích. Thường các món quà sẽ là các cuốn sách kể về nền văn hóa các nước, hoặc là một chậu hoa nhỏ xinh dễ trồng, có khi là một món điểm tâm đơn giản đến từ bên ngoài kinh thành. Tử Lâm luôn rất mong đợi vào những ngày huynh trưởng đến thăm và hồi hộp với những món quà huynh ấy mang đến.

Hoàng hậu không thường xuyên đến lắm. Từ lúc Tinh Húc được phong làm thái tử, bà luôn bận rộn trong việc xây dựng các mối quan hệ và giữ trật tự hậu cung. Cứ khoảng chục ngày thì bà sẽ sắp xếp đến thăm đứa con trai yếu đuối này của mình và ở lại với nó khoảng hai đến ba ngày. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tử Lâm. Nếu trong thời gian đó huynh trưởng đến thăm thì lại càng hạnh phúc hơn. Những lúc đó Tử Lâm khỏe ra và ăn uống cũng nhiều hơn.

Ngày hôm nay Tinh Húc mang theo một bị bánh khoai nóng hôi hổi mua từ một quán ăn nhỏ bán cạnh cổng kinh thành. Đó là bánh khoai môn, nó có hình dáng như một chiếc tổ ong với hình khối bầu dục, bao bên ngoài là vỏ khoai môn giòn tan. Vỏ ngoài của chiếc bánh có dáng vẻ xù xì lỗ rỗ, cắn vào giòn tan rất hấp dẫn. Nhân bánh là hỗn hợp thịt heo, tôm, nấm mèo đen và trứng. Ngay từ lần đầu nếm thử Tinh Húc đã thích mê món ăn này. Tử Lâm cũng rất thích nên thi thoảng hắn vẫn cho người ra ngoài mua bánh khoai môn về đem cho đệ đệ.

“Mẫu hậu, Lâm nhi, hai người đang làm gì thế?”

Tử Lâm vừa nhìn thấy Tinh Húc, đang dở việc liền lập tức bỏ ngang đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy huynh trưởng.

“Đại ca!”

Tinh Húc mỉm cười dịu dàng xoa đầu đệ đệ.

“Đừng có nhào tới nhanh như thế, lỡ té thì sao?”

“Đệ đã mười lăm rồi, có còn nhỏ nữa đâu. Huynh đừng mãi xem đệ như một tiểu hài tử nữa!” Tử Lâm phụng phịu.

Tinh Húc nhéo cái mỏ chu lên của Tử Lâm bật cười: “Đệ có lớn hơn nữa thì đối với huynh cũng chỉ là tiểu hài tử thôi. Xem ta mang gì tới cho đệ nè!”

“A! Bánh khoai! Mẫu thân, huynh trưởng mua bánh khoai đến nè!”

Tinh Húc nhìn thấy Tử Lâm nhảy nhót vui sướng mà lòng cũng hạnh phúc vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc chỉ cần nhìn thấy khung cảnh này đều bay biến hết cả.

“Mẫu hậu, người đến đây lâu chưa?”

“Ta đến chiều hôm qua. Hôm nay tinh thần con khá tốt đấy.”

“Vâng. Cũng khá thoải mái.”

“Vì thằng nhóc Sử Hồng ra khỏi kinh thành rồi hả?”

“Mẫu hậu, đang trong không khí vui vẻ thế này đừng có nhắc đến y. Nghe đến là lại bực mình.”

Hoàng hậu mỉm cười, không nói gì nữa, quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Tinh Húc nhìn thấy mẹ mình đang cầm bút vẽ lên giấy một cành hoa đào rất đẹp và màu sắc. Lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy bà ấy vẽ.

“Cái khăn tay mà đệ hay dùng cũ rồi nên mẫu hậu nói sẽ thêu tặng đệ một chiếc khăn tay mới.”

Tinh Húc không khỏi ngạc nhiên.

“Mẫu hậu thêu khăn ư? Đệ may mắn lắm nhé. Ca ca đây của đệ còn chưa có cơ hội hưởng phúc này đâu.”

“Thật sao? Mẫu hậu chưa từng thêu khăn cho đại ca?”

“Đúng vậy. Cho nên đệ cũng thấy mẫu hậu yêu quý đệ còn hơn ta nhiều đấy!”

Hoàng hậu phóng thẳng cây bút vào Tinh Húc, mắng nhẹ:

“Ăn nói luyên thuyên. Còn nói thêm câu nữa ta cho người đuổi con về cung đấy.”

“Vâng. Vâng. Con không nói nữa. Lâm nhi, đem bánh khoai tới đây. Chúng ta cùng ăn bánh đi nếu không bánh nguội mất lại không ngon.”

“Vâng ạ.”

Vậy là ba người cùng nhau ngồi quây lại trên bàn ăn bánh, cười nói vui vẻ trong khung cảnh vô cùng yên bình, ấm áp. Tinh Húc chợt nghĩ nếu như bây giờ hắn thành thân, gia đình sẽ lại có thêm một người nữa, chắc chắn không khí sẽ còn ấm cúng vui vẻ hơn. Hắn nghĩ Sử Hồng đi nửa năm, trong khoảng thời gian này hắn sẽ tranh thủ tìm một cô gái thật tốt rồi gạo nấu thành cơm luôn. Đến lúc đó cho dù Sử Hồng có phản đối phụ hoàng cũng phải cho hắn thành thân thôi.

...***...

Tử Lâm có một bí mật nhỏ mà không một ai biết, ngay cả mẫu hậu và huynh trưởng của cậu bé. Cứ mỗi đêm, vào lúc tất cả mọi người đều đã ngủ say, sẽ có một người mặc y phục đen nhảy vào từ cửa sổ phòng cậu, đến cạnh giường của cậu và lặng người ngồi ở đó rất lâu sau đó lại lặng lẽ rời đi. Hồi đầu Tử Lâm không hề biết chuyện này, chỉ thấy lạ khi mỗi sáng ngủ dậy lại thấy bên cạnh giường xuất hiện một đồ vật nhỏ. Đó đều là những đồ vật rất đơn giản, rẻ tiền nhưng mỗi lần là mỗi thứ khác nhau. Nào là con heo đất, chong chóng, hạc giấy, có lúc chỉ là cành đào, trâm cài gỗ, búp bê vải,… Tử Lâm giữ tất cả chúng rất cẩn thận trong một cái rương gỗ.

Lúc đầu Tử Lâm cứ tưởng đó mẫu hậu hoặc là huynh trưởng của mình, vì cậu bé không có ai thân thiết hơn ngoài hai người đó. Nhưng mẫu hậu thì không biết võ công, không thể nào leo vào cửa sổ. Còn huynh trưởng không phải lúc nào cũng ở đây, nhưng cậu vẫn liên tục nhận được những món quà nhỏ.

Một lần Tử Lâm cố gắng thức thật lâu và giả vờ ngủ chờ cho đến khi người kia xuất hiện. Và cậu đã có cơ hội nhìn thấy người bí ẩn đó. Cậu nhận ra đó không phải huynh trưởng nhưng cũng không phải người nào cậu từng biết, vì người đó đeo mặt nạ. Cậu chỉ nhìn được đôi mắt đen rất sáng và dịu dàng của người đó. Giọng của người đó cũng không phải giọng thật, vì người đó cố tình biến giọng. Cậu nghĩ người đó không muốn để cậu biết thân phận thật của mình nên cũng không dám hỏi vì sợ huynh ấy sẽ giận không muốn đến nữa.

“Lâm Lâm, sao ngươi không ngủ đi? Ngươi đang tuổi lớn phải ăn ngủ đầy đủ thì mới phát triển tốt được.”

“Nhưng đệ muốn gặp ca ca. Nếu đệ ngủ sớm thì không thể gặp hay nói chuyện với ca ca được.”

“Vậy là lỗi của ta rồi. Thế thì từ giờ ta không nên đến đây nữa để đệ có thể ngủ đúng giờ.”

Tử Lâm vội lắc đầu ôm chặt lấy y, năn nỉ:

“Không! Ca ca đến đi! Mỗi đêm đệ chỉ chờ đến khi huynh đến. Nếu huynh không đến đệ sẽ không ngủ nữa.”

Hắn xoa đầu Tử Lâm, bật cười:

“Đệ bao tuổi rồi mà còn làm nũng như hài tử thế kia? Ta đùa đấy! Ta biết đệ vẫn luôn đợi ta nên ta vẫn sẽ đến, nhưng đổi lại mỗi tối đệ phải đi ngủ sớm. Khi nào ta đến sẽ đánh thức đệ dậy, có được không?”

Tử Lâm gật đầu lia lịa.

“Vâng. Được ạ. Nhưng huynh phải hứa là sẽ gọi đệ dậy mới được. Huynh không được lẳng lặng ngồi đó rồi bỏ về đâu.”

“Ừ. Ta hứa mà.”

Hắn đột ngột cúi người rồi bế Tử Lâm lên. Cậu nhóc tuy đã mười lăm tuổi nhưng lại nhỏ người và nhẹ hơn nhiều so với những người bạn đồng trang lứa, người kia lại khá cao lớn nên bế cậu nhẹ như không. Hắn bế Tử Lâm đưa vào giường, đặt cậu xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

“Ngủ đi. Khuya lắm rồi đấy!”

“Huynh ở lại đây đến chừng nào đệ ngủ mới được rời đi đấy.”

“Được thôi. Yên tâm ngủ đi.”

Tử Lâm nắm lấy tay vị ca ca kia, vui vẻ nhắm mắt lại và không lâu sau đã đi vào giấc ngủ. Người kia cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nhóc. Hắn lấy từ tay áo ra một con thỏ gỗ do chính tay mình khắc và đặt nó bên cạnh bên cạnh gối của cậu,. Sau đó nhẹ nhàng leo cửa sổ nhảy ra ngoài.

...***...

Thân là thái tử của Vĩnh Hy quốc, công việc của Đường Tinh Húc luôn rất bận rộn. Ban ngày hắn lo giải quyết công vụ trong nước, thời gian ban đêm thường để nghiên cứu thêm các sách cổ liên quan đến các năng lực của thuật sĩ. Ngày đó sư phụ của hắn không dạy cho hắn quá nhiều mà chủ yếu bắt hắn tự nghiên cứu, tự luyện tập. Sư phụ chủ yếu đứng xem và chỉnh sửa những lỗi sai cho hắn. Mười năm trước sư phụ đột nhiên rời đi không một lời từ biệt. Hắn chỉ nhớ sư phụ thường hay nỏi với hắn:

“Tuổi thọ của thuật sĩ chúng ta rất ngắn. Nếu cứ suốt ngày luẩn quẩn ở một nơi thì quá nhàm chán. Ta muốn dùng quãng đời còn lại của mình ngao du bốn bể, đi đến lúc sức cùng lực kiệt rồi buông mình ở một nơi nào đó.”

Lúc đó sư phụ vừa uống rượu vừa nói nên hắn cứ nghĩ sư phụ nói bâng quơ vậy thôi. Thời gian sau đó sư phụ vẫn ở bên hướng dẫn, dạy cho hắn như ngày thường. Một năm sau đó sư phụ đột ngột bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một kho sách khổng lồ. Hắn nghĩ sư phụ có lẽ đã đi thực hiện hóa giấc mộng của bản thân. Nhìn thấy sư phụ như vậy hắn không khỏi cảm thấy ghen tị. Hắn là thái tử, là người nắm giữ vương vị trong tương lai, làm sao có thể bỏ đi giống như người được. Hắn có lẽ sẽ đem khả năng của mình phục vụ đất nước, phục vụ người dân cho đến lúc chết.

“Chủ tử, đã khuya lắm rồi. Người nên nghỉ ngơi đi.”

“Kim Yến? Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ta đã nói ngươi nghỉ trước rồi mà.”

“Chủ nhân, ngươi chưa ngủ làm sao thuộc hạ dám nghỉ trước chứ. Thuộc hạ vẫn luôn đứng canh bên ngoài, nhìn thấy chủ tử vẫn chưa ngủ nên mới mạn phép đi vào. Chủ tử, người đừng quá gắng sức, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

“Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi!”

“Vâng.”

Tinh Húc đưa ngón tay lên day trán. Cứ nghĩ sau khi Sử Hồng đi khỏi sẽ được thoải mái hơn chút nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cứ thấy bất an. Đọc sách chợt nhớ đến sư phụ rồi ngẩn người một lúc lâu. Đã mười năm trôi qua, thi thoảng hắn lại nhớ đến người, tự hỏi người hiện đang ở đâu, có còn sống không, nếu còn sống thì có vui vẻ không, có mãn nguyện với lựa chọn của mình không. Hắn rất muốn gặp người.

Hot

Comments

Marine James

Marine James

ê thèm

2024-10-20

0

:>

:>

🤤

2022-08-13

0

Camellia

Camellia

Có khi nào vị ca ca bí mật đó là Sử Hồng k nhỉ

2022-04-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27:
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40 (H)
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44:
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: hết phần Một
54 Phiên ngoại: Những người ở lại
55 Phần 2: Chúng ta là gia đình Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91 (H)
93 Chương 92 (H)
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Phiên ngoại: Trở về (1)
103 Phiên ngoại: Trở về (2)
104 Chương 101
105 Chương 102 (H)
106 Chương 103
107 Chương 104
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Chương 108
112 Chương 109
113 Chương 110
114 Chương 111
115 Chương 112
116 Chương 113
117 Chương 114
118 Chương 115
119 Chương 116
120 Chương 117
121 Chương 118
122 Chương 119
123 Chương 120
124 Chương 121 (H nhẹ)
125 Chương 122
126 Chương 123
127 Chương 124
128 Chương 125
129 Chương 126
130 Chương 127
131 Chương 128
132 Chương 129
133 Chương 130
134 Chương 131
135 Chương 132
136 Chương 133
137 Chương 134
138 Chương 135
139 Chương 136
140 Chương 137
141 Chương 138: Kết
142 Phiên ngoại: Sinh nhật
143 Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (1)
144 Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (2) (H)
145 Phiên ngoại: Món quà bất ngờ
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27:
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40 (H)
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44:
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: hết phần Một
54
Phiên ngoại: Những người ở lại
55
Phần 2: Chúng ta là gia đình Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91 (H)
93
Chương 92 (H)
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Phiên ngoại: Trở về (1)
103
Phiên ngoại: Trở về (2)
104
Chương 101
105
Chương 102 (H)
106
Chương 103
107
Chương 104
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Chương 108
112
Chương 109
113
Chương 110
114
Chương 111
115
Chương 112
116
Chương 113
117
Chương 114
118
Chương 115
119
Chương 116
120
Chương 117
121
Chương 118
122
Chương 119
123
Chương 120
124
Chương 121 (H nhẹ)
125
Chương 122
126
Chương 123
127
Chương 124
128
Chương 125
129
Chương 126
130
Chương 127
131
Chương 128
132
Chương 129
133
Chương 130
134
Chương 131
135
Chương 132
136
Chương 133
137
Chương 134
138
Chương 135
139
Chương 136
140
Chương 137
141
Chương 138: Kết
142
Phiên ngoại: Sinh nhật
143
Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (1)
144
Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (2) (H)
145
Phiên ngoại: Món quà bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play