Chương 5

Đi cả nửa tháng rốt cuộc thì Sử Hồng cũng đặt chân đến kinh thành. Hắn phải cải trang mình già đi, giả làm người đánh xe chở rơm rạ mới có thể thuận lợi đi qua cổng thành. Cảnh Điền không nghĩ là chủ nhân của mình lại dám làm xấu bản thân như thế, thậm chí mua lại bộ quần áo cũ của dân thường để giả cho giống. Hắn nhìn không nỡ nhưng cản không được. Nếu là trước kia chỉ riêng việc dính chút nước bẩn vào y phục là đã không chịu được bắt thay ngay bộ mới rồi. Còn hình ảnh bây giờ đúng là không tin được. Không ngờ chỉ một lần ngồi trong ngục suốt đêm đã thay đổi tâm tính của chủ nhân nhiều đến thế.

“Ngươi biết phủ thái tử ở đâu không?”

Cảnh Điền nhìn Sử Hồng một lúc. Có vẻ như chủ nhân của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức. Đường đến phủ thái tử, chủ nhân còn thuộc hơn cả đường về nhà, làm sao có thể không biết được chứ.

“Sao thế?”

“Không có gì. Thuộc hạ nhớ. Thuộc hạ sẽ đưa chủ nhân đến đó.”

Phủ của thái tử điện hạ ở sát ngay hoàng cung. Tuy to lớn và bề thế nhưng Sử Hồng vẫn cảm thấy nó không hoàng tráng bằng Khang vương phủ. Hắn biết võ nhưng không biết khinh công, muốn xâm nhập chỉ có thể nhờ Cảnh Điền giúp đỡ. Đến lúc này hắn mới biết Cảnh Điền không chỉ võ công cao mà lá gan cũng rất lớn. Lúc hắn đề nghị đột nhập vào phủ thái tử, y vâng lệnh ngay mà không một chút ngăn cản. Hắn không khỏi ngạc nhiên mà quay qua hỏi y:

“Chúng ta cứ thế mà đột nhập vào ngươi không sợ lính canh của phủ thái tử phát hiện ra chúng ta sao? Nếu bị phát hiện là lớn chuyện đấy.”

“Cái đó là do chủ nhân không nhớ thôi. Bọn họ đã sớm quen cảnh thuộc hạ đưa chủ nhân nhảy tường đột nhập vào phủ rồi. Có nhìn thấy cũng xem như không biết gì thôi.”

Sử Hồng im bặt không dám hỏi thêm câu nào nữa. Hắn sợ mình hỏi tiếp sẽ lại biết thêm mấy hành động biến thái của nguyên chủ khiến hắn không nhịn được lại ngửa đầu chửi thề. Hắn bắt đầu hoang mang không biết có nên đi tìm Đường Tinh Húc tiếp không? Cảm giác nếu chạm mặt nhau hắn sẽ không còn mạng để mà về.

Vừa nói đến đó một nhóm lính canh đi tuần đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai người họ. Sử Hồng giật mình theo bản năng muốn trốn nhưng Cảnh Điền lại khá bình tĩnh. Nhóm lính canh thấy người lạ đột nhập lập tức thủ thế nhưng ngay sau đó liền thu lại. Sử Hồng đã cải trang khá kỹ nên bọn họ không nhận ra nhưng Cảnh Điền lại không khó để nhận biết. Một người trong số đó lên tiếng:

“Cảnh Điền phải không? Người bên cạnh ngươi không lẽ…”

“Các ngươi đoán đúng rồi đấy. Ta thì còn có thể đi cùng ai được chứ?”

“Bọn thuộc hạ bái kiến thế tử. Thái tử điện hạ hiện không có trong phủ đâu. Ngài ấy vào cung từ sớm rồi.”

“Bọn ta biết rồi. Các ngươi làm việc tiếp đi.”

Lúc nghe Cảnh Điền nói đã thấy đủ xấu hổ rồi, đến khi tận mắt nhìn thấy lính canh của phủ thái tử thấy hắn đột nhập phủ người ta như chuyện hiển nhiên càng khiến hắn xấu hổ đến muốn độn thổ ngay tại chỗ, chưa kể đến ánh mắt khinh thường của đám người đó dành cho mình.

“Chủ nhân, vào phòng của thái tử đợi chứ?”

Sử Hồng hoảng hồn. “Vào phòng đợi luôn hả?”

“Vâng. Đó vốn là sở thích của chủ nhân, nấp trong phòng ngủ của thái tử rồi đột ngột nhảy ra để có thể ôm ngài ấy. Dần dần thái tử biết được trò này nên thường trước khi vào phòng sẽ gọi Kim Yến vào đó thám thính trước.”

“Cái… cái chuyện biến thái đó mà mấy người các ngươi cũng để cho ta làm được à? Thị vệ của phủ thái tử không ai ngăn cản sao?”

“Bọn họ có muốn cũng không ai dám. Thân phận của chủ nhân lớn quá mà. Bọn chúng làm phật lòng ngài thì sợ bị ngài ghét rồi giết luôn lúc nào không hay. Thái tử cũng mặc kệ luôn thì chúng có thể nói gì được.”

Sử Hồng ôm trán. “Thôi được rồi. Đừng kể nữa. Nếu đã không trốn được thì trực tiếp ra sảnh đợi y luôn đi, nhưng bảo bọn chúng đợi đến khi thái tử vào phủ hẵng báo.”

“Vâng. Xin theo ý chủ nhân.”

...***...

Đến chiều Đường Tinh Húc trở về phủ, khi biết Sử Hồng đang ngồi chờ trong sảnh thì rất ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên vì Sử Hồng lẽ ra đang ở Hàng Châu mà lại xuất hiện ở đây vì hắn sớm đã đoán được rồi. Một kẻ bám dính lấy hắn suốt ba năm dễ gì mà chịu buông tha cho hắn chứ, kiểu gì cũng tìm cách trốn về. Hắn ngạc nhiên là vì tên kia vậy mà lại không nấp trong phòng mà ngồi đợi ở sảnh một cách quang minh chính đại. Hay đây là một trò gì mới y bày ra.

“Chủ tử, để thuộc hạ vào cung báo với hoàng thượng. Thế tử Khang vương đã được lệnh rời khỏi kinh thành vậy mà lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng là hắn ta kháng chỉ.”

“Không được. Khang vương gia có trong tay kim bài miễn tử có thể dùng được hai lần. Cho dù lần này Sử Hồng có phạm tội chết thì hắn cũng không chết được.”

“Vậy ý của chủ tử là…”

“Hắn đã trốn đến đây tức là không muốn cho người khác biết. Vậy thì chúng ta có giết hắn ở đây thì cũng không có ai biết cả.”

“Đây đúng là một ý hay thưa chủ tử.”

“Cho người phong tỏa toàn bộ phủ, không để cho hắn cơ hội thoát ra. Lát nữa đi vào, ngươi khống chế Cảnh Điền, kéo y ra càng xa càng tốt.”

“Vâng, thưa chủ tử.”

...***...

Ngồi trong sảnh rảnh rỗi, Sử Hồng tháo bỏ lớp hóa trang trên mặt, trở về với nguyên dạng vốn có. Hắn đi lượn xung quanh xem xét toàn bộ những đồ vật đang bày biện. Gần như những thứ mà phủ thái tử có thì trong Khang vương phủ cũng đều có, thậm chí còn làm bằng chất liệu trân quý hơn. Nhưng có một thứ mà Sử Hồng rất chú ý. Đó là một bức vẽ một con nhạn bằng bút lông. Nét vẽ nguệch ngoạc, hồn nhiên nhìn giống như của một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Tờ giấy vẽ hơi nhăn có lẽ đã được giở ra gấp lại nhiều lần. Thậm chí hắn còn cảm nhận được có những giọt nước mắt thấm trên tờ giấy.

“Bỏ cái đó xuống! Đó không phải là thứ mà hạng người như ngươi có thể chạm vào.”

Sử Hồng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hắn nhìn thấy một nam nhân mặc hoàng bào, hoa văn trên y phục là con rồng đỏ nhưng thân người khá nhỏ nhắn. Đi phía sau là một nam nhân cao lớn mặc hắc phục, nhìn có vẻ là ảnh vệ. Sử Hồng còn đang nghi hoặc thì Cảnh Điền đã quỳ xuống hô:

“Thái tử điện hạ.”

Thế ra đây chính là vị thái tử mà nguyên chủ yêu đến điên cuồng, làm đủ mọi chuyện biến thái để mong lấy lòng y. Sử Hồng sờ cằm nghiêm túc quan sát. Người này diện mạo cũng khá tuấn tú, cao tầm mét tám, cơ thể cũng khá săn chắc, nhìn chung có thể so được với tài tử điện ảnh ở hiện đại. Người có dáng dấp hoàn mỹ như tên này đến nữ nhân còn say như điếu đổ nói gì đến một đoạn tụ như nguyên chủ. Nhưng hắn vốn là trai thẳng nên dù biết là vậy hắn vẫn không thể hiểu tại sao nguyên chủ lại có thể làm ra những hành động như thế mà không một chút xấu hổ.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Mãi nhìn đánh giá Sử Hồng không nhận ra là Tinh Húc đến gần sát mình từ lúc nào. Ban nãy nhìn thấy tên này còn thấy đẹp trai, bây giờ lại thấy đáng ghét. Y đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ghê tởm, vừa căm ghét, vừa khinh thường như đang nhìn một con gián, con chuột vậy. Ánh mắt đó khiến Sử Hồng không nhịn được, hai bàn tay hắn siết chặt muốn đấm cho tên đó một phát. Tuy rằng hắn biết nguyên chủ đã làm những việc quá đáng với y đi chăng nữa nhưng cũng chỉ vì nguyên chủ quá yêu y mà thôi, hắn không đáng phải nhận ánh mắt như thế.

“Kim Yến, ngươi định làm cái gì?”

Sử Hồng nhìn thấy người ảnh vệ đi cùng Tinh Húc lúc nãy đang phóng dây thừng buộc ngang người Cảnh Điền quăng y ra ngoài cửa, rồi hắn ta cũng xông ra đánh nhau với Cảnh Điền ở ngoài đó. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Sử Hồng đối mặt với Tinh Húc. Sử Hồng bỗng có linh cảm không hay.

“Ngươi…”

“Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại Hàng Châu thì vẫn còn hi vọng sống sót thêm được mấy ngày, nhưng ngươi đã dám kháng chỉ đột nhập vào phủ của ta thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu trừng phạt đúng không?”

“Ngươi dám giết thế tử của Khang vương?” Sử Hồng bước lùi lại. Trên người tên kia đang tỏa sát khí dày đặc.

“Ngươi nghĩ ta không dám sao? Ta đã cho người điều tra rồi. Ngay cả cha ngươi cũng không biết ngươi trở về đây. Ngươi nghĩ xem nếu ngươi chết ở đây thì cha ngươi có biết không?”

Sử Hồng nhận ra mình đã vô tình bước vào cái bẫy được giăng sẵn bởi vị thái tử ranh ma này. Hắn đã quá xem thường y. Hắn ban đầu gặp chỉ muốn xin lỗi y, cố gắng thuyết phục vị thái tử này rằng hắn sau khi bị giam đã tỉnh mộng rồi, không dám mơ tưởng đến vị trí thái tử phi nữa. Nhưng giờ hắn thấy rằng dù mình có nói gì Đường Tinh Húc cũng sẽ không tin. Thậm chí y còn lên cả kế hoạch để giết hắn. Ý nghĩ duy nhất của Sử Hồng lúc này chính là… chạy. Không chạy thì người chết sẽ là hắn.

Sử Hồng hơi cúi người, vung chân đạp vào cái chân trái của Tinh Húc để buộc y phải nhảy tránh qua một bên, mở đường cho hắn chạy.

Tinh Húc bị bất ngờ. Hắn chưa từng nghe nói là Sử Hồng biết võ. Hắn nhấc chân lên tránh bị Sử Hồng đạp phải. Sử Hồng lách qua người hắn vụt chạy. Hắn nhanh như cắt giơ chân trái đá vào cẳng chân Sử Hồng khiến y mất đà té ngã. Sử Hồng lăn liền một vòng tạo thêm khoảng cách với Tinh Húc rồi lại vùng chạy.

Tinh Húc cảm giác người trước mặt này không giống với Sử Hồng mà hắn biết. Không lẽ trong thời gian ngắn như vậy tên này đã kịp học võ rồi? Tinh Húc túm cái bình hoa gần đấy ném về phía Sử Hồng chặn đường đi của y rồi lao đến vung cú đấm về phía y. Sử Hồng cũng vung tay lên chặn lại. Hai người tay đấm chân đá liên tục không ai nhượng ai. Thân thể này của Sử Hồng vốn không được luyện tập thường xuyên nên khá yếu, hắn vừa ra sức một chút đã thấy mệt rồi. Cho nên cuối cùng Tinh Húc vẫn chiếm lợi thế hơn, túm lấy Sử Hồng đè xuống đất. Hắn nắm lấy cổ áo của Sử Hồng vạch ra.

“Ngươi… ngươi làm cái gì đấy hả? Tên biến thái!”

Tinh Húc thấy rõ vết bớt đỏ trên vai y chứng tỏ y đúng là Sử Hồng nhưng tại sao lại có thể đánh võ giỏi như thế. Không lẽ lâu nay tên đó giả vờ?

“Ngươi gọi ta là biến thái mà không tự nhìn lại bản thân đi? Ta chỉ muốn xác nhận vết bớt trên vai ngươi.”

Sử Hồng hiểu ra Tinh Húc là đang nghi ngờ hắn. Chuyện này cũng rất dễ hiểu vì nguyên chủ Sử Hồng vốn không biết võ công. Nhưng tại sao y lại biết những điểm nhận diện của thân thể này ở những nơi có thể gọi là… nhạy cảm như vậy.

“Làm sao ngươi biết trên vai ta có vết bớt? Ngươi không lẽ… ”

“Còn không phải ngươi trước kia thường xuyên tự lột đồ câu dẫn ta sao? Ta không muốn nhìn cũng bị ngươi bắt nhìn hết rồi.”

Sử Hồng úp mặt chửi thề. Nguyên chủ đúng là đồ vô liêm sỉ, không những vô liêm sỉ còn mặt dày, không biết xấu hổ khiến hắn bây giờ không biết giấu mặt vào đâu.

T/g: Giấu gì được mà giấu. Cái gì cũng bị thấy hết trơn rồi.

Hot

Comments

Marine James

Marine James

tk cho'

2024-10-20

0

Nhạc Ly Ly🍷

Nhạc Ly Ly🍷

mất mặt quá

2024-07-31

1

NSAN13

NSAN13

Hows

2024-03-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27:
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40 (H)
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44:
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: hết phần Một
54 Phiên ngoại: Những người ở lại
55 Phần 2: Chúng ta là gia đình Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91 (H)
93 Chương 92 (H)
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Phiên ngoại: Trở về (1)
103 Phiên ngoại: Trở về (2)
104 Chương 101
105 Chương 102 (H)
106 Chương 103
107 Chương 104
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Chương 108
112 Chương 109
113 Chương 110
114 Chương 111
115 Chương 112
116 Chương 113
117 Chương 114
118 Chương 115
119 Chương 116
120 Chương 117
121 Chương 118
122 Chương 119
123 Chương 120
124 Chương 121 (H nhẹ)
125 Chương 122
126 Chương 123
127 Chương 124
128 Chương 125
129 Chương 126
130 Chương 127
131 Chương 128
132 Chương 129
133 Chương 130
134 Chương 131
135 Chương 132
136 Chương 133
137 Chương 134
138 Chương 135
139 Chương 136
140 Chương 137
141 Chương 138: Kết
142 Phiên ngoại: Sinh nhật
143 Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (1)
144 Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (2) (H)
145 Phiên ngoại: Món quà bất ngờ
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27:
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40 (H)
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44:
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: hết phần Một
54
Phiên ngoại: Những người ở lại
55
Phần 2: Chúng ta là gia đình Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91 (H)
93
Chương 92 (H)
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Phiên ngoại: Trở về (1)
103
Phiên ngoại: Trở về (2)
104
Chương 101
105
Chương 102 (H)
106
Chương 103
107
Chương 104
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Chương 108
112
Chương 109
113
Chương 110
114
Chương 111
115
Chương 112
116
Chương 113
117
Chương 114
118
Chương 115
119
Chương 116
120
Chương 117
121
Chương 118
122
Chương 119
123
Chương 120
124
Chương 121 (H nhẹ)
125
Chương 122
126
Chương 123
127
Chương 124
128
Chương 125
129
Chương 126
130
Chương 127
131
Chương 128
132
Chương 129
133
Chương 130
134
Chương 131
135
Chương 132
136
Chương 133
137
Chương 134
138
Chương 135
139
Chương 136
140
Chương 137
141
Chương 138: Kết
142
Phiên ngoại: Sinh nhật
143
Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (1)
144
Phiên ngoại: Lâu rồi không làm (2) (H)
145
Phiên ngoại: Món quà bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play