Chương 2: Đứa bé mất rồi!

“Diệc Tâm, em xem bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi đầu mùa rồi! Anh đưa em đi dạo nhé!”, Phó Tư Viễn phong thái ưu nhã đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay còn gõ gõ lên kính miệng huýt sáo vui vẻ.

“Thật ạ, em cũng muốn ra ngoài nhiều hơn một chút để hít thở không khí trong lành nhưng thấy anh bận rộn quá nên không dám làm phiền anh!”, Diệc Tâm chống tay xuống giường nặng nề ngồi dậy, chỉ còn một tháng nữa thôi là cô sẽ được đón đứa con đầu lòng chào đời. Cô hi vọng đứa bé này sẽ xinh đẹp, hoạt bát như Phó Tư Viễn.

“Hôm nay anh không bận, vì em nên tạm gác tất cả công việc lại rồi!”

Phó Tư Viễn mỉm cười, với tay lấy một chiếc áo len trên tường ân cần khoác lên cho Diệc Tâm rồi dìu cô xuống xe.

“Con đường này quen lắm, nhưng chúng ta không phải ra công viên đi dạo sao?”, Diệc Tâm kinh ngạc khi thấy Phó Tư Viễn rẽ vào một con đường mòn phủ đầy cây mâm xôi dại hai bên.

“Anh muốn cho em một bất ngờ! Chúng ta về biệt thự mùa đông của Diệc gia nhé, chắc em nhớ nó lắm!”

“Vâng, đúng là em rất nhớ nó, năm nào mùa đông đến cả nhà em cũng đều trở về đây nghỉ ngơi!”

Diệc Tâm còn nhớ tâm trạng sung sướng của mình sau bao ngày nhốt mình trong phòng, Phó Tư Viễn lại đề nghị chở cô trở về biệt thự của Diệc gia để nghỉ dưỡng. Chỉ có điều chuyến nghỉ dưỡng này rốt cục lại biến thành một cơn ác mộng kinh khủng.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ Phó Tư Viễn mà cô từng hết sức tin tưởng lại xuống tay tàn ác như vậy, đứa bé này có tội tình gì đâu chứ? Cô bị bọn người đó nhẫn tâm bỏ rơi ở nơi này, còn khóa trái cửa, chính là muốn trực tiếp giết chết cô, để cô không thể nào thoát ra ngoài mà kêu cứu được.

Diệc Tâm với tay nhặt một tấm ảnh mà Phó Tư Viễn đã vứt lại, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt – là phòng ngủ của Phó Tư Viễn ở Phó gia. Nhưng người đang nằm bên cạnh cô lại không phải là Phó Tư Viễn, tuy chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh ta nhưng có thể nhận thấy những đường nét nam tính cuốn hút như tượng tạc của người đàn ông xa lạ. Anh ta thực sự là cha của đứa bé này sao, liệu anh ta có biết đến sự tồn tại của nó hay không hay anh ta chính là đồng bọn của tên xảo trá Phó Tư Viễn?

“Cái bẫy, đây chính là cái bẫy mà hắn ta đã chuẩn bị cho mình nhảy vào! Phó Tư Viễn, dù tôi có làm ma cũng dứt khoát không bao giờ tha cho anh!”, Diệc Tâm phẫn nộ vò nát tấm ảnh trong tay, cơn hận tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu cháy tâm can.

Bây giờ trời đã vào mùa đông, không khí cực kỳ lạnh lẽo, mà trên người Diệc Tâm chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh, người cô bất giác run lên từng cơn, hai hàm răng va vào nhau đánh bò cạp. Cô cảm nhận được cơn đau ngày càng dữ dội hơn dồn dập ập đến, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm hai bên thái dương. Một dòng nước ấm bắt đầu chảy ra giữa hai chân, Diệc Tâm ôm bụng nghiến răng cố gắng lết ra đến gần cửa hơn, từng hơi thở mỏng manh bị bóp nghẹn trong cuống họng, cô khó khăn cất tiếng kêu cứu. Hai tay đấm thùm thụp vào cửa không ngừng bất chấp đau đớn.

“Cứu…cứu tôi với! Có ai không…Cứu”

Cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đóng im ỉm, Diệc Tâm nhớ đến căn phòng nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra vườn mà cô vẫn thường nằm đọc sách…chắc bọn họ vẫn chưa kịp đóng, còn có cơ hội thoát được. Nghĩ thế, Diệc Tâm cố nhích thân người từng chút một đến vách tường rồi chống tay đứng dậy, váy áo cô đều dính dịch ối nhầy nhụa, đứa trẻ trong bụng cũng cử động yếu dần. Diệc Tâm đau khổ lê từng bước, nhấc người leo qua bậu cửa sổ nhỏ hẹp chưa đóng kín. Có tiếng xe chạy vọng từ đường lớn vào, cô thầm rơi nước mắt, “Một chút, một nữa thôi, con cố lên. Mẹ sẽ cứu con mà”. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt khiến Diệc Tâm loạng choạng đứng không vững, cô kêu lên mấy tiếng yếu ớt rồi ngay lập tức ngã khuỵu xuống nền tuyết ẩm ướt.

Diệc Tâm mơ mơ hồ hồ nghe tiếng dụng cụ bằng kim loại va vào nhau loảng xoảng, mùi máu tanh ngây ngây xộc lên mũi khiến cô choáng váng nhưng mắt nặng như chì không thể nào nhấc lên nổi, hơi lạnh tỏa ra bủa vây thân thể tựa như đang nằm giữa hầm băng. Những tiếng nói lao xao đập vào màn nhĩ cô chát chúa.

“Bác sĩ Tôn, không xong rồi, sản phụ ra quá nhiều máu!”

“Tiếp tục truyền máu đi, tôi phải cầm máu trước đã. Đứa bé này…thiếu tháng lại bị cạn nước ối! Không cứu được nữa rồi! Đưa kéo cho tôi!”

Diệc Tâm thều thào, cố gắng nhấc tay lên nhưng vô lực, “Xin hãy cứu con tôi…cứu với!”

“Người mẹ còn cứu được không bác sĩ?”

“Cô gái này có người thân nào không, mau kêu thân nhân ký tên vào giấy cam kết đi, tình hình nguy kịch rồi!”

“Không…không có. Một người lái xe bán tải vô tình bắt gặp giữa đường đã mang cô ta vào đây!”

“Ôi trời! Không xong rồi…tim ngừng đập rồi!”

“Mau, kích tim…nhanh lên, không kịp nữa rồi!”

Âm thanh của máy lạnh chạy rì rì trong phòng, chẳng có bất kỳ tiếng khóc của trẻ sơ sinh nào vang lên cả, sự im lặng như tờ đầy nhức nhối. Đứa bé đã trở nên tím tái, không còn chút hơi thở nào được quấn chặt trong khăn vải đặt xuống bên cạnh người mẹ lúc này cũng đã thập tử nhất sinh, hai mắt khép hờ không còn chút sức sống nào, trên má cô còn dấu vết lăn dài của dòng nước mắt nóng rực.

Chapter
1 Chương 1: Chính là muốn tự tay giết người
2 Chương 2: Đứa bé mất rồi!
3 Chương 3: Sống lại từ trong cõi chết
4 Chương 4: Người bạn duy nhất
5 Chương 5: Đau thương hơn cả cái chết
6 Chương 6: Cô gái này không thú vị
7 Chương 7: Bẫy tình khó thoát
8 Chương 8: Hoa đã có chủ
9 Chương 9: Hẹn hò thất bại
10 Chương 10: Gặp lại em trai nhỏ
11 Chương 11: Vỏ bọc thiện lương, linh hồn quỷ dữ
12 Chương 12: Sinh nhật xa hoa của nhân tình
13 Chương 13: Bằng chứng ngoại tình
14 Chương 14: Đại gia một tay che trời giúp đỡ
15 Chương 15: Diệc Tâm hiểu lầm
16 Chương 16: Ngay lập tức ly hôn đi!
17 Chương 17: Uy hiếp tên cặn bã Phó Tư Viễn
18 Chương 18: Chạy trốn khỏi Phó gia
19 Chương 19: Rời khỏi Trữ Châu
20 Chương 20: Có không giữ mất khó tìm
21 Chương 21: Ông nội đột nhiên muốn kết hôn
22 Chương 22: Viện trưởng muốn làm càn
23 Chương 23: Con thỏ nhỏ chạy trốn của Âu tổng
24 Chương 24: Tai bay vạ gió - Diệc Tâm lại gặp xui xẻo
25 Chương 25: Ba của bé cưng là nam thần
26 Chương 26: Công ty chúng ta có phòng y tế sao?
27 Chương 27: Một nhà bốn người cùng đi công viên nước
28 Chương 28: Diệc Phàm cũng muốn có ba
29 Chương 29: Âu tổng ghen tới đỏ mắt
30 Chương 30: Ôm bảo bối trong tay
31 Chương 31: Cảm giác bất an lại xuất hiện
32 Chương 32: Không dám nghĩ đến yêu đương
33 Chương 33: Kim ốc tàng Kiều
34 Chương 34: Lần đầu tiên hẹn hò
35 Chương 35: Nói dối quả nhiên có hại cho sức khỏe
36 Chương 36: Tự đào hố chôn mình
37 Chương 37: Tạo nghiệp không thể sống tốt
38 Chương 38: Dấn thân vào hang cọp
39 Chương 39: Bầu không khí mờ ám
40 Chương 40: Thân mật hơn một chút
41 Chương 41: Lãng mạn hóa tro tàn
42 Chương 42: Bịt tai bịt mắt
43 Chương 43: Dã tâm mãnh liệt
44 Chương 44: Người ẩn trong bóng tối
45 Chương 45: Phó Tư Viễn phát điên
46 Chương 46: Vết dao chí mạng
47 Chương 47: Không thể lấy danh nghĩa người nhà
48 Chương 48: Mối quan hệ bất chính
49 Chương 49: Bị buộc chung một chỗ
50 Chương 50: Hôn thê trên trời rơi xuống
51 Chương 51: Ai mới là hồ ly tinh?
52 Chương 52: Là mẹ chồng hay là con dâu?
53 Chương 53: Đừng nhắc đến ba chữ Âu Thần Hi
54 Chương 54: Bên tai truyền đến một trận huyên náo
55 Chương 55: Xuất đầu lộ diện
56 Chương 56: Vương Chi Nguyệt bị bẽ mặt
57 Chương 57: Trốn chui trốn nhủi như loài giun dế
58 Chương 58: Món quà bất ngờ của Dương Tú Hiên
59 Chương 59: Biệt thự lớn trong thành phố, đúng là người có tiền
60 Chương 60: Âu tổng quyết liệt tìm vợ
61 Chương 61: Vừa nhìn thấy đã chướng mắt
62 Chương 62: Hóa ra cô thích bác sĩ Tô
63 Chương 63: Phó Tư Viễn chết thật rồi!
64 Chương 64: Dằm trong tim
65 Chương 65: Lời tỏ tình chấn động
66 Chương 66: Rắc rối mang tên em gái nuôi
67 Chương 67: Trong mắt chỉ có vợ là nhất
68 Chương 68: Nắm chặt lấy không buông
69 Chương 69: Tâm điểm của đám đông hiếu kỳ
70 Chương 70: Sao em dám đi ăn với người đàn ông khác?
71 Chương 71: Bất ngờ hôn một cái
72 Chương 72: Quan hệ giữa tôi với anh ấy thân mật hơn cô tưởng!
73 Chương 73: Diệc Phàm gặp tai nạn
74 Chương 74: Ai dám động đến con trai tôi?
75 Chương 75: Không khí tràn ngập mùi thuốc súng
76 Chương 76: Vương Hạ Chi sẽ phải trả giá!
77 Chương 77: Diệc Tâm bỗng nhiên mất tích
78 Chương 78: Thay thân đổi phận
79 Chương 79: Kẻ thù không đội trời chung
80 Chương 80: Ánh trăng màu huyết dụ
81 Chương 81: Trầm mê cùng người con gái mình yêu nhất
82 Chương 82: Người con gái đã định sẽ bên cạnh mãi mãi
83 Chương 83: Mẹ chồng hắc ám
84 Chương 84: Không hoan nghênh người nhà họ Âu
85 Chương 85: Kẻ hại chết em trai của Âu Tổng
86 Chương 86: Sự thật kinh khủng
87 Chương 87: Tự mình nhảy vào hố lửa
88 Chương 88: Điên cuồng hôn xuống
89 Chương 89: Quyết định bất ngờ
90 Chương 90: Không muốn trở về
91 Chương 91: Cầu hôn
92 Chương 92: Hôn lễ náo loạn
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Chính là muốn tự tay giết người
2
Chương 2: Đứa bé mất rồi!
3
Chương 3: Sống lại từ trong cõi chết
4
Chương 4: Người bạn duy nhất
5
Chương 5: Đau thương hơn cả cái chết
6
Chương 6: Cô gái này không thú vị
7
Chương 7: Bẫy tình khó thoát
8
Chương 8: Hoa đã có chủ
9
Chương 9: Hẹn hò thất bại
10
Chương 10: Gặp lại em trai nhỏ
11
Chương 11: Vỏ bọc thiện lương, linh hồn quỷ dữ
12
Chương 12: Sinh nhật xa hoa của nhân tình
13
Chương 13: Bằng chứng ngoại tình
14
Chương 14: Đại gia một tay che trời giúp đỡ
15
Chương 15: Diệc Tâm hiểu lầm
16
Chương 16: Ngay lập tức ly hôn đi!
17
Chương 17: Uy hiếp tên cặn bã Phó Tư Viễn
18
Chương 18: Chạy trốn khỏi Phó gia
19
Chương 19: Rời khỏi Trữ Châu
20
Chương 20: Có không giữ mất khó tìm
21
Chương 21: Ông nội đột nhiên muốn kết hôn
22
Chương 22: Viện trưởng muốn làm càn
23
Chương 23: Con thỏ nhỏ chạy trốn của Âu tổng
24
Chương 24: Tai bay vạ gió - Diệc Tâm lại gặp xui xẻo
25
Chương 25: Ba của bé cưng là nam thần
26
Chương 26: Công ty chúng ta có phòng y tế sao?
27
Chương 27: Một nhà bốn người cùng đi công viên nước
28
Chương 28: Diệc Phàm cũng muốn có ba
29
Chương 29: Âu tổng ghen tới đỏ mắt
30
Chương 30: Ôm bảo bối trong tay
31
Chương 31: Cảm giác bất an lại xuất hiện
32
Chương 32: Không dám nghĩ đến yêu đương
33
Chương 33: Kim ốc tàng Kiều
34
Chương 34: Lần đầu tiên hẹn hò
35
Chương 35: Nói dối quả nhiên có hại cho sức khỏe
36
Chương 36: Tự đào hố chôn mình
37
Chương 37: Tạo nghiệp không thể sống tốt
38
Chương 38: Dấn thân vào hang cọp
39
Chương 39: Bầu không khí mờ ám
40
Chương 40: Thân mật hơn một chút
41
Chương 41: Lãng mạn hóa tro tàn
42
Chương 42: Bịt tai bịt mắt
43
Chương 43: Dã tâm mãnh liệt
44
Chương 44: Người ẩn trong bóng tối
45
Chương 45: Phó Tư Viễn phát điên
46
Chương 46: Vết dao chí mạng
47
Chương 47: Không thể lấy danh nghĩa người nhà
48
Chương 48: Mối quan hệ bất chính
49
Chương 49: Bị buộc chung một chỗ
50
Chương 50: Hôn thê trên trời rơi xuống
51
Chương 51: Ai mới là hồ ly tinh?
52
Chương 52: Là mẹ chồng hay là con dâu?
53
Chương 53: Đừng nhắc đến ba chữ Âu Thần Hi
54
Chương 54: Bên tai truyền đến một trận huyên náo
55
Chương 55: Xuất đầu lộ diện
56
Chương 56: Vương Chi Nguyệt bị bẽ mặt
57
Chương 57: Trốn chui trốn nhủi như loài giun dế
58
Chương 58: Món quà bất ngờ của Dương Tú Hiên
59
Chương 59: Biệt thự lớn trong thành phố, đúng là người có tiền
60
Chương 60: Âu tổng quyết liệt tìm vợ
61
Chương 61: Vừa nhìn thấy đã chướng mắt
62
Chương 62: Hóa ra cô thích bác sĩ Tô
63
Chương 63: Phó Tư Viễn chết thật rồi!
64
Chương 64: Dằm trong tim
65
Chương 65: Lời tỏ tình chấn động
66
Chương 66: Rắc rối mang tên em gái nuôi
67
Chương 67: Trong mắt chỉ có vợ là nhất
68
Chương 68: Nắm chặt lấy không buông
69
Chương 69: Tâm điểm của đám đông hiếu kỳ
70
Chương 70: Sao em dám đi ăn với người đàn ông khác?
71
Chương 71: Bất ngờ hôn một cái
72
Chương 72: Quan hệ giữa tôi với anh ấy thân mật hơn cô tưởng!
73
Chương 73: Diệc Phàm gặp tai nạn
74
Chương 74: Ai dám động đến con trai tôi?
75
Chương 75: Không khí tràn ngập mùi thuốc súng
76
Chương 76: Vương Hạ Chi sẽ phải trả giá!
77
Chương 77: Diệc Tâm bỗng nhiên mất tích
78
Chương 78: Thay thân đổi phận
79
Chương 79: Kẻ thù không đội trời chung
80
Chương 80: Ánh trăng màu huyết dụ
81
Chương 81: Trầm mê cùng người con gái mình yêu nhất
82
Chương 82: Người con gái đã định sẽ bên cạnh mãi mãi
83
Chương 83: Mẹ chồng hắc ám
84
Chương 84: Không hoan nghênh người nhà họ Âu
85
Chương 85: Kẻ hại chết em trai của Âu Tổng
86
Chương 86: Sự thật kinh khủng
87
Chương 87: Tự mình nhảy vào hố lửa
88
Chương 88: Điên cuồng hôn xuống
89
Chương 89: Quyết định bất ngờ
90
Chương 90: Không muốn trở về
91
Chương 91: Cầu hôn
92
Chương 92: Hôn lễ náo loạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play