Chap 13: Nổi sợ của Mộng Tịch

Nằm viện hơn một tuần, Mộng Tịch lại trở về căn biệt thự ảm đạm. Vết thương trên trán cô đã lành hẳn, có vết sẹo mờ nhưng chỉ cần lấy tóc mái liền có thể che lại.

Những ngày cô nằm viện. Tề Khang Vũ có ghé qua được mấy lần. Mỗi lần hắn ở lại một lúc, nói vài câu khó nghe với Mộng Tịch rồi lại bỏ đi. Hôm nay cô xuất viện trở về cũng không thấy bóng dáng hắn.

Trương Cầm sai người đi nấu súp cho cô ăn nhẹ. Mới sáng nay, Tề Trác Phong nghe tin Mộng Tịch ra viện đã sai người mang một giỏ nấm tùng nhung đầy ắp đến cho cô ăn bồi bổ, cũng là để giúp Mộng Tịch kích thích vị giác.

“Tiểu thư, cô ăn đi cho nóng.” Quản gia Trương đích thân bưng lên phòng cho Mộng Tịch.

Cô nhìn chén súp nhỏ trước mặt, cố gắng múc vài muỗng ăn. Nhưng dù Mộng Tịch không có khẩu vị thì cũng không nên tiết kiệm đến vậy chứ. Cô đảo qua đảo lại một vòng, toàn là bột với bắp, chỉ được vài lát thịt nấm, ít đến không tưởng được.

Ăn một lúc cũng xong, Mộng Tịch cũng không buồn thắc mắc về số nấm còn lại. Cô nằm trên giường đọc sách, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Quản gia Trương đi lên phòng dọn bát súp cô đã ăn xong. Bà ta xác định Mộng Tịch đã ngủ rồi mới đi xuống phòng bếp.

Thấy mấy người làm đang dọn dẹp trong bếp, Trường Cầm sai bọn họ đi hết lên phòng khách lau kính bẩn. Người rời đi hết, bà ta liền múc một bát súp lớn, toàn là nấm với nấm ra ngồi ăn ngon lành. Số nấm tươi còn lại, Trương Cầm cho hết vào hộp, gói ghém cẩn thận.

Lấy cớ đưa đồ cho người nhà, quản gia Trương đem hết số nấm giao cho người đàn ông đang chở sẵn ở trước cổng biệt thự. Sau đó bà ta quay trở lại làm việc, thản nhiên như không.

Đến tối thật không ngờ Tề Khang Vũ lại trở về, chỉ là nhìn bộ dạng của hắn, hình như đã có men say trong người.

Mộng Tịch sai người dọn thức ăn cho hắn. Tề Khang Vũ không động đũa, hắn lại giở chứng, hất hết một bàn đồ ăn xuống đất.

“Cô cút cho khuất mắt tôi đi.” Hắn cao giọng mắng.

Mộng Tịch thấy hắn say nên không chấp. Cô cũng quá mệt mỏi để cãi nhau thêm một trận rồi, thế nên, cô muốn tiếp tục nhẫn nhịn, ít nhất là ngay lúc này.

“Anh say rồi, để em dìu anh về phòng.”

Cô cầm tay hắn choàng qua vai mình. Nhưng mà, Tề Khang Vũ nào có để cho cô yên. Hắn hất mạnh tay Mộng Tịch ra, không cẩn thận còn đẩy cô va vào cạnh bàn ăn.

“Tránh ra, đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi.”

Hắn miệng thì lẩm bẩm, bước chân xiêu vẹo, men theo cầu thang đi lên lầu. Còn may hắn mệnh lớn, không bị ngã chổng vó lần nào.

Mộng Tịch sai người dọn dẹp chỗ đồ ăn dưới đất rồi đi lên phòng. Tề Khang Vũ lúc này đang nằm giữa giường, giày cũng không thèm cởi. Cô nhìn thấy không chịu được, liền cởi ra giúp hắn.

Ban đầu rất thuận lợi, cho đến khi cô cởi xong chiếc vớ cuối cùng, hắn không biết là tỉnh hay mê, đá mạnh Mộng Tịch một cái khiến cô ngã ra sàn.

“Mẹ kiếp, bảo cô đừng đụng vào người tôi. Cô điếc à?”

Nói xong hắn lại lăn ra ngủ. Mộng Tịch chỉ biết thở dài thườn thượt, cô lấy một chiếc gối trên giường, sau đó ra bên ghế sofa ngủ.

Đến giữa đêm trời bỗng nổi cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng làm cho Mộng Tịch giật mình tỉnh lại.

Cô đối với sấm sét không phải là nỗi sợ bình thường, mà là hãi hùng. Nhớ khi Mộng Tịch còn nhỏ, bị người ta bắt cóc rồi trói lại ở một căn nhà hoang, cả đêm trời mưa tầm tả, cô lại một mình gào thét nhưng không một ai nghe thấy. Đến lúc cô mệt quá mà ngất lịm đi, cũng may là cha mẹ cuối cùng cũng tìm được Mộng Tịch.

Kể từ khi đó, mỗi khi có sấm sét cô lại nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy. Lúc trước cha cô luôn là người ở bên, ôm đứa con gái vào lòng mà trấn an, vỗ về. Nay ông không có bên cạnh, Mộng Tịch sợ đến mức run lẩy bẩy.

Cô ngồi khum lại một góc trên chiếc ghế sofa dài, tay bịt chặt tai lại. Sấm chớp ngày càng nhiều, cô theo từng tiếng sấm mà giật nãy mình từng cơn.

“Đùng..đùnggg.”

Tề Khang Vũ đột nhiên tỉnh lại, hắn thấy khát nước. Nhưng còn chưa bước được ba bước, Mộng Tịch đã ôm chặt lấy chân, cô run rẫy:

“Xin anh đó, chỉ một lúc thôi.”

Hắn không hiểu là chuyện gì, dứt khoát đẩy Mộng Tịch ra. Cô vẫn cứ ôm chặt lấy hắn không buông, ánh mắt hướng lên cầu xin hắn:

“Khang Vũ, chỉ một lúc thôi. Xin anh đấy.”

“Đùng..đùnggg..”

Tiếng sét vẫn vang lên không dứt, chớp loé lên sáng cả một khoảng phòng, rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Mộng Tịch vẫn nhắm chặt mắt, không dám nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia.

“Cô bị điên à?”

Tề Khang Vũ kéo cô ra luôn bên ngoài cửa rồi đá mạnh cô ra. Cũng chẳng thèm đi xuống lầu uống nước, hắn đóng sầm cửa lại, mặc cho Mộng Tịch có khóc lóc, van xin cỡ nào, hắn cũng không quan tâm.

Cô chỉ biết nép vào một góc cầu thang, ngồi co mình lại trong sự sợ hãi. Không biết là qua bao lâu, trời cũng ngớt mưa, sấm sét không còn nữa, Mộng Tịch mới khó nhọc mà ngủ thiếp đi.

 

 

Hot

Comments

no tran

no tran

Tội Nu9 Quá

2022-09-05

0

Huệ Hoa

Huệ Hoa

mẻ đọc toàn uất ức...

2022-05-16

0

_Eirlys _

_Eirlys _

hay quá

2021-07-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Hôn nhân thương mại
2 Chap 2: Ở bên người phụ nữ khác
3 Chap 3: Bị gây khó dễ
4 Chap 4: Nổi cơn tức giận
5 Chap 5: Đợi
6 Chap 6: Tính kế
7 Chap 7: Cô còn có tư cách cầu xin sao? (H)
8 Chap 8: Độc ác
9 Chap 9: Tự sát
10 Chap 10: Đổ cháo lên đầu
11 Chap 11: Lời cảnh cáo từ Tề Trác Phong
12 Chap 12: Nói chuyện với Dương Nghiêm
13 Chap 13: Nổi sợ của Mộng Tịch
14 Chap 14: Trở thành kẻ ăn cắp
15 Chap 15: Căn nhà gỗ trong vườn
16 Chap 16: Nổi sợ của Tề Khang Vũ
17 Chap 17: Bóng đen quá khứ
18 Chap 18: Đem đổ đi
19 Chap 19: Ở cửa hàng trang sức, gặp tình nhân của hắn
20 Chap 20: Đến mộ mẹ
21 Chap 21: Dự tiệc (1)
22 Chap 22: Dự tiệc (2)
23 Chap 23: Khuyên tai ngọc phỉ thuý xanh
24 Chap 24: Bước đầu âm mưu
25 Chap 25: Trừng phạt giúp cô tình nhân bé nhỏ
26 Chap 26: Hoan ái với người phụ nữ khác (H)
27 Chap 27: Rối loạn nhân cách
28 Chap 28: Phát điên
29 Chap 29: Ám hại
30 Chap 30: Người chồng trên danh nghĩa!
31 Chap 31: Đột ngột thay đổi
32 Chap 32: Ảo giác
33 Chap 33: Yêu không đền đáp
34 Chap 34: Bổn phận vợ chồng
35 Chap 35: Chiếc váy bị bẩn
36 Chap 36: Chu Bá Thành về nước
37 Chap 37: Cưỡng ép (H)
38 Chap 38: Tiếng nổ vang trời
39 Chap 39: Âm mưu kinh hoàng được giấu kín
40 Chap 40: Bị dị ứng
41 Chap 41: Vương Lĩnh gặp tai nạn
42 Chap 42: Để Thẩm Tình gả cho Vương Lĩnh
43 Chap 43: Hôn lễ máu
44 Chap 44: Khiến ả đường đường chính chính bước vào Tề gia
45 Chap 45: Bắt cóc
46 Chap 46: Lựa chọn
47 Chap 47: Nghiệt duyên
48 Chap 48: Con gái nhà họ Chu
49 Chap 49: Một mình nhận tội
50 Chap 50: Tủi thân
51 Chap 51: Nghi hoặc
52 Chap 52: Là kỷ vật của mẹ em
53 Chap 53: Cô gái năm đó, là cô sao?
54 Chap 54: Người đàn ông trong tấm ảnh
55 Chap 55: Mễ Yến Thanh có thai
56 Chap 56: Xuân Ái và Bá Thành, từng yêu nhau sâu đậm
57 Chap 57: Trái đất tròn
58 Chap 58: Xô xát
59 Chap 59: Bất mê chấp ngộ
60 Chap 60: Giác mạc của cô, đem cho Yến Thanh đi
61 Chap 61: Anh đã từng đến mộ mẹ tôi bao giờ chưa?
62 Chap 62: Lòng dạ con người đáng sợ đến mức nào?
63 Chap 63: Không có nhiều hay ít, chỉ có còn yêu hay hết yêu
64 Chap 64: Trừ khi ông chết
65 Chap 65: Tra tấn tinh thần
66 Chap 66: Vạch mặt
67 Chap 67: Tận cùng của nổi đau
68 Chap 68: Kết thúc (1)
69 Chap 69: Kết thúc (2)
70 Chap 70: Sống cùng sống, chết cùng chết
71 Chap 71: Cóc ghẻ mà cứ ngỡ mình là thiên nga
72 Chap 72: Rốt cuộc cô muốn làm gì?
73 Chap 73: Hạ thuốc
74 Chap 74: Tôi sẽ tiễn anh xuống địa ngục!
75 Chap 75: Trút cơn thịnh nộ
76 Chap 76: Tội ăn cắp
77 Chap 77: Vì cái cớ gì, Tề Khang Vũ lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô?
78 Chap 78: Hành động kỳ lạ
79 Chap 79: Sẽ có ngày tôi cho anh được toại nguyện
80 Chap 80: Anh cưới tôi để làm gì?
81 Chap 81: Hãy tự biết rõ thân phận của mình một chút
82 Chap 82: So với vợ của hắn thì người phụ nữ kia là cái thá gì?
83 Chap 83: Hứa với mẹ, sẽ khiến hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết
84 Chap 84: Em lấy hắn, vì hận thù
85 Chap 85: Dìm xuống bồn rửa mặt
86 Chap 86: Trả đũa
87 Chap 87: Khách quý đến chơi, vinh dự quá rồi!
88 Chap 88: Cũng chỉ là một ả tình nhân suốt ngày lả lơi bên cạnh hắn
89 Chap 89: Chuyện mình làm thì tự mình chịu
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chap 1: Hôn nhân thương mại
2
Chap 2: Ở bên người phụ nữ khác
3
Chap 3: Bị gây khó dễ
4
Chap 4: Nổi cơn tức giận
5
Chap 5: Đợi
6
Chap 6: Tính kế
7
Chap 7: Cô còn có tư cách cầu xin sao? (H)
8
Chap 8: Độc ác
9
Chap 9: Tự sát
10
Chap 10: Đổ cháo lên đầu
11
Chap 11: Lời cảnh cáo từ Tề Trác Phong
12
Chap 12: Nói chuyện với Dương Nghiêm
13
Chap 13: Nổi sợ của Mộng Tịch
14
Chap 14: Trở thành kẻ ăn cắp
15
Chap 15: Căn nhà gỗ trong vườn
16
Chap 16: Nổi sợ của Tề Khang Vũ
17
Chap 17: Bóng đen quá khứ
18
Chap 18: Đem đổ đi
19
Chap 19: Ở cửa hàng trang sức, gặp tình nhân của hắn
20
Chap 20: Đến mộ mẹ
21
Chap 21: Dự tiệc (1)
22
Chap 22: Dự tiệc (2)
23
Chap 23: Khuyên tai ngọc phỉ thuý xanh
24
Chap 24: Bước đầu âm mưu
25
Chap 25: Trừng phạt giúp cô tình nhân bé nhỏ
26
Chap 26: Hoan ái với người phụ nữ khác (H)
27
Chap 27: Rối loạn nhân cách
28
Chap 28: Phát điên
29
Chap 29: Ám hại
30
Chap 30: Người chồng trên danh nghĩa!
31
Chap 31: Đột ngột thay đổi
32
Chap 32: Ảo giác
33
Chap 33: Yêu không đền đáp
34
Chap 34: Bổn phận vợ chồng
35
Chap 35: Chiếc váy bị bẩn
36
Chap 36: Chu Bá Thành về nước
37
Chap 37: Cưỡng ép (H)
38
Chap 38: Tiếng nổ vang trời
39
Chap 39: Âm mưu kinh hoàng được giấu kín
40
Chap 40: Bị dị ứng
41
Chap 41: Vương Lĩnh gặp tai nạn
42
Chap 42: Để Thẩm Tình gả cho Vương Lĩnh
43
Chap 43: Hôn lễ máu
44
Chap 44: Khiến ả đường đường chính chính bước vào Tề gia
45
Chap 45: Bắt cóc
46
Chap 46: Lựa chọn
47
Chap 47: Nghiệt duyên
48
Chap 48: Con gái nhà họ Chu
49
Chap 49: Một mình nhận tội
50
Chap 50: Tủi thân
51
Chap 51: Nghi hoặc
52
Chap 52: Là kỷ vật của mẹ em
53
Chap 53: Cô gái năm đó, là cô sao?
54
Chap 54: Người đàn ông trong tấm ảnh
55
Chap 55: Mễ Yến Thanh có thai
56
Chap 56: Xuân Ái và Bá Thành, từng yêu nhau sâu đậm
57
Chap 57: Trái đất tròn
58
Chap 58: Xô xát
59
Chap 59: Bất mê chấp ngộ
60
Chap 60: Giác mạc của cô, đem cho Yến Thanh đi
61
Chap 61: Anh đã từng đến mộ mẹ tôi bao giờ chưa?
62
Chap 62: Lòng dạ con người đáng sợ đến mức nào?
63
Chap 63: Không có nhiều hay ít, chỉ có còn yêu hay hết yêu
64
Chap 64: Trừ khi ông chết
65
Chap 65: Tra tấn tinh thần
66
Chap 66: Vạch mặt
67
Chap 67: Tận cùng của nổi đau
68
Chap 68: Kết thúc (1)
69
Chap 69: Kết thúc (2)
70
Chap 70: Sống cùng sống, chết cùng chết
71
Chap 71: Cóc ghẻ mà cứ ngỡ mình là thiên nga
72
Chap 72: Rốt cuộc cô muốn làm gì?
73
Chap 73: Hạ thuốc
74
Chap 74: Tôi sẽ tiễn anh xuống địa ngục!
75
Chap 75: Trút cơn thịnh nộ
76
Chap 76: Tội ăn cắp
77
Chap 77: Vì cái cớ gì, Tề Khang Vũ lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô?
78
Chap 78: Hành động kỳ lạ
79
Chap 79: Sẽ có ngày tôi cho anh được toại nguyện
80
Chap 80: Anh cưới tôi để làm gì?
81
Chap 81: Hãy tự biết rõ thân phận của mình một chút
82
Chap 82: So với vợ của hắn thì người phụ nữ kia là cái thá gì?
83
Chap 83: Hứa với mẹ, sẽ khiến hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết
84
Chap 84: Em lấy hắn, vì hận thù
85
Chap 85: Dìm xuống bồn rửa mặt
86
Chap 86: Trả đũa
87
Chap 87: Khách quý đến chơi, vinh dự quá rồi!
88
Chap 88: Cũng chỉ là một ả tình nhân suốt ngày lả lơi bên cạnh hắn
89
Chap 89: Chuyện mình làm thì tự mình chịu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play