Chương 19: Giao đấu

"Hả?" Lạc Viêm Chi không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng cao to của tên đó.

Đang yên đang lành chạy tới thả một câu, cũng không thèm giải thích cái gì đã bỏ đi ngay. Tên này có vấn đề sao?

Vũ Cực thấy vẻ mặt trên trời rơi xuống của Lạc Viêm Chi, đành phổ cập, "Do cậu xin nghỉ nhiều quá nên không biết ai với ai đó. Tên đô con vừa nãy là Phúc Dã, có bối cảnh lớn, sức mạnh cũng không hề tầm thường. Cậu đã đắc tội gì với người ta vậy?"

"Tôi làm sao biết được." Lạc Viêm Chi nhún vai.

Cái tên Phúc Dã kia một chút ấn tượng cậu cũng không có, rõ ràng là chưa từng gặp. Có khi nào hắn ta nhầm người không?

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, Vũ Cực đột nhiên huých khuỷu tay cậu, giọng nói đủ hai người nghe, "Phúc Dã quay lại rồi."

Tên này cứ đứng đó như sát thần, ánh mắt đăm đăm nhìn Lạc Viêm Chi khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Lạc Viêm Chi nghĩ mãi không ra rốt cuộc bản thân đã làm gì. Dù cho cậu mù mặt người đến mấy đi nữa cũng đâu thể lú lẫn tới mức như thế được. Hơn nữa mức độ xuất hiện lớp sáng của Lạc Viêm Chi không đều, đâu có cơ hội gây sự đâu?

Suốt một buổi học sau lưng Lạc Viêm Chi như có gai chích, mặc dù đã quen với việc nhiều người để ý, thế nhưng bị nhìn mãi cũng khó tránh khỏi tức giận.

"Nhìn kìa, Phúc Dã chặn đường như vậy là không muốn để cho cậu thoải mái rời đi rồi." Vũ Cực tặc lưỡi đánh giá đám người đang dàn hàng ngang không xem ai ra gì kia.

Quả thật gia thế Phúc Dã khá lớn, đủ cho gã phách lối. Thậm chí những giám quan ở đây cũng kiêng dè gã vài phần.

Lạc Viêm Chi từ tốn đi lại, liếc mắt sang đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt kia. Cậu nhíu mày, không nhiều lời mà hỏi thẳng Phúc Dã.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Mày còn hỏi sao? Không phải mày biết rõ rồi à?" Một tên đứng bên cạnh Phúc Dã lớn giọng nói.

Lạc Viêm Chi nghĩ thầm trong đầu, má nó tao biết kiểu gì, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm.

"Không biết."

"Mày!" Tên đó mất kiên nhẫn đưa nắm đấm lên, cũng may có một người từ đằng sau ngăn lại.

Dáng vẻ thờ ơ như thế này của Lạc Viêm Chi quả thật rất muốn đánh đòn. Phúc Dã hừ lạnh, nhăn mặt với cậu.

"Tại vì mày mà Tiểu Tinh đã từ chối tao, mày còn dám chối hả?"

Tiểu Tinh? Lạc Viêm Chi nghi hoặc trước cái tên xa lạ này. Cậu nhíu mày lục trong ký ức xem đã từng nghe qua cái tên này chưa, có điều vô dụng, bọn họ lần nào lần nấy đều thốt ra mấy câu kỳ lạ.

"Tôi không hiểu mấy người đang nói gì." Lạc Viêm Chi đanh mặt lạnh lùng, Tiểu Tư còn chờ cậu ở nhà, về muộn kiểu gì hắn cũng hỏi cho xem.

Gương mặt Lạc Viêm Chi tinh xảo, lúc đanh mặt lại vô tình gây sức ép cho người đối diện. Phúc Dã vô thức lùi một bước, sau đó lập tức lấy lại khí thế mà bước lên ưỡn ngực.

"Mày đừng có giả ngu!"

Khi vừa dứt lời, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể gã cũng dần hiện ra muốn chèn ép Lạc Viêm Chi. Cái kiểu này rõ ràng là không chịu nói đạo lý, nếu như hôm nay cậu không đánh thì có lẽ gã này sẽ không chịu phục.

Lạc Viêm Chi lùi lại mấy bước, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh gã này không thấp. Hiện tại cậu đã lên cấp 22, không biết đối phương cấp bao nhiêu.

Không để cho cậu suy nghĩ lâu, Phúc Dã đã lập tức lộ rõ năng lực của mình. Một cột nước bắn thẳng lên trời khiến cho người đứng xung quanh phải tản ra.

Đúng là trùng hợp, Thần Mị của cậu vừa khéo lại là Hoả. Hai luồng sức mạnh khắc nhau, bên phía Phúc Dã vẫn chiếm ưu thế hơn một chút.

"Bọn mày đừng có xen vào!"

Khi một tên đồng bọn cũng tính nhập cuộc, Phúc Dã lập tức nổi nóng. Tên này cũng khá được, không chơi xấu mà lấy nhiều người chọi một.

Lạc Viêm Chi muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay đã dùng đòn sát thủ. Cậu tụ lấy hoả cầu thành một khối lớn, tiếp theo đó phóng mạnh về phía của Phúc Dã.

Có vẻ như Phúc Dã không ngờ rằng cậu lại mạnh như vậy, thế nên nhất thời bị phân tâm mà trúng đòn.

"Khốn nạn!" Phúc Dã chật vật lùi ra đằng sau, cơ thể bốc khói xèo xèo. Nếu như không phải sớm phủ một lớp hộ thân thì có lẽ đã bị thiêu cho cháy rụi.

"Có thật cậu ở ban yếu kém không vậy?" Người đứng xung quanh cũng khó nén nổi kinh ngạc, thì thầm hỏi nhau.

Vũ Cực phản ứng khoa trương hơn, miệng há thành hình chữ O mà không khép lại được.

Nhìn tình hình này Lạc Viêm Chi liền yên tâm, cái tên Phúc Dã kia tuy mạnh, thế nhưng năng lực thực chiến còn khá yếu.

Nhân lúc gã ta mở miệng ra chửi, Lạc Viêm Chi đã lao đầu về phía trước. Tiếp cận được với Phúc Dã, cậu lập tức co gối phải của mình lên, hoả cước lập tức giáng vào cái bụng to lớn ấy.

Phúc Dã ngã xuống đất ôm lấy bụng, gương mặt toát đầy mồ hôi. Gã nghiến răng nén cơn đau, căm giận phóng ra tia nước sắc bén lên người của Lạc Viêm Chi.

Cậu hơi kinh ngạc mở lớn mắt rồi uốn người ra đằng sau, bởi vì đứng gần nên khó tránh khỏi trúng một nhát, bên má bị cắt một vệt nhỏ ứa cả máu.

"Hừ!" Lạc Viêm Chi cười lạnh.

Cậu giơ tay phải lên, tay trái nhanh nhẹn ghì mạnh lên cổ của Phúc Dã khiến gã không có cách gì quay đầu được. Bàn tay Lạc Viêm Chi thanh mảnh là thế, vậy nhưng bây giờ lại dùng sức đến nổi gân xanh mà bóp cổ của Phúc Dã khiến gã chỉ còn cách há miệng ra.

"Thả..." Gã nói không ra hơi, chỉ cần cử động một cái là Lạc Viêm Chi gia tăng lực bóp.

Đám người đi theo Phúc Dã nhìn cảnh này lập tức sốt sắng, không nhịn được mà tức giận chạy lên.

"Đứng yên đó!!!" Lạc Viêm Chi quát.

Bọn họ như bị định phép mà nghe lời đứng im tại chỗ.

"Nếu còn tiến thêm một bước thì đừng trách hôm nay tên này tiêu đời." Lạc Viêm Chi âm trầm đe doạ, bàn tay phải nắm chặt nổi lên ngọn lửa nóng rực.

Phúc Dã nghẹn lời, chỉ có thể nằm im bất động.

"Nói cho mấy người biết, tôi không biết Tiểu Tinh trong miệng mấy người nói là ai. Bị người ta từ chối cũng không liên quan đến tôi." Lạc Viêm Chi gằn giọng, "Có điều nếu còn gây sự lần nữa thì đừng trách tôi vô tình."

Nói xong Lạc Viêm Chi mới thả Phúc Dã ra. Gã ta vừa được thả liền ôm cổ ho không ngừng, viền mắt đỏ lên hằn chứa tức giận.

Thế nhưng vừa bị cậu giáo huấn, trong lòng lập tức có bóng ma tâm lý.

"Đi." Gã ta không cam tâm mà kéo đám người của mình rời đi.

Lạc Viêm Chi phủi tay, trên má có hơi nhức. Đám người kia đã tiêu hao quá nhiều thời gian của cậu rồi, đúng là một lũ phiền phức.

"Oa, không ngờ luôn, cậu thế mà lại mạnh như vậy!" Vũ Cực chạy vội lại chỗ của Lạc Viêm Chi, hai mắt sáng lên. "Ai cũng kinh ngạc đó."

"Cũng thường thôi." Lạc Viêm Chi nhếch môi mỉm cười.

Vũ Cực lắc đầu. "Thường là thường thế nào, sức mạnh này của cậu không thể nào tồn tại ở chỗ bọn tôi được, rốt cuộc cậu là ai?"

Lạc Viêm Chi úp mở, không nói rõ ràng, "Là ai đâu quan trọng."

"Hừ, lại chơi trò bí mật." Vũ Cực bĩu môi, tiếp đó cười hề hề mà nhỏ giọng, "À đúng rồi, cái người tên Tiểu Tinh chính là cô gái áo trắng tôi chỉ cho cậu đó."

"Hửm?"

"Chính là cô gái từ chối Phúc Dã đấy, kiểu này chắc chắn là cô ấy thích cậu rồi." Gương mặt Vũ Cực rất nham hiểm.

Lạc Viêm Chi không quan tâm lắm, cậu đã hơn hai mươi rồi, tình cảm của mấy cô nhóc tuổi mười tám quả thật không khiến cậu để tâm. So với chuyện đó thì bây giờ cậu vẫn nên trở về nhanh, nếu không mắc công Tiểu Tư lại suy nghĩ lung tung.

"Tôi về đây." Lạc Viêm Chi nói với Vũ Cực xong liền lôi tấm thẻ đen ra dịch chuyển.

"Ơ kìa!" Bị cậu hố như vậy, Vũ Cực chỉ biết hô trong vô vọng.

Hot

Comments

❄LÊ❄

❄LÊ❄

thụ là vạn nhân mê à Au

2022-01-06

1

Duyen Pham

Duyen Pham

hóng

2022-01-03

1

junhannhu

junhannhu

bé thụ ngoan quá

2021-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Không cẩn thận xuyên qua
2 Chương 2: Nơi kỳ lạ
3 Chương 3: Dịch chuyển
4 Chương 4: Nhầm lẫn
5 Chương 5
6 Chương 6: Lăng Chi
7 Chương 7
8 Chương 8: Đứa bé
9 Chương 9: Vậy anh tạm gọi em là Tiểu Tư nhé?
10 Chương 10
11 Chương 11: Hổ Giao
12 Chương 12
13 Chương 13: Lạnh lắm không?
14 Chương 14: Ngon
15 Chương 15: Ấn ký hình mặt trăng
16 Chương 16
17 Chương 17: Thoát thân
18 Chương 18
19 Chương 19: Giao đấu
20 Chương 20: Phiền phức ập đến
21 Chương 21: Bại lộ
22 Chương 22: Thôi xong
23 Chương 23
24 Chương 24: Mộng ảo
25 Chương 25: Cắn
26 Chương 26
27 Chương 27: Nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?
28 Chương 28: Tôi chấp nhận
29 Chương 29: Anh phải chịu trách nhiệm
30 Chương 30: Vết nứt
31 Chương 31: Trượt chân
32 Chương 32: Hôn
33 Chương 33: Tĩnh Nhai
34 Chương 34: Bé con
35 Chương 35: Dị tượng
36 Chương 36: Hồi ức
37 Chương 37: Đau
38 Chương 38: Người đó đã đi rồi
39 Chương 39. Tôi phát hiện anh rất hay ngẩn người đó
40 Chương 40: Đã hiểu
41 Chương 41: Tỉnh
42 Chương 42: Cô ta là ai vậy?
43 Chương 43
44 Chương 44: Hỏng rồi
45 Chương 45: Điều kiện
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Nữ chủ Viên Dật
49 Chương 49: Vẫn quá sớm
50 Chương 50
51 Chương 51: Hỏi
52 Chương 52: Bóng đen
53 Chương 53: Nhân vật thần bí
54 Chương 54: "Đều nghe anh"
55 Chương 55: Đột nhập
56 Chương 56
57 Chương 57: "Anh, anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60: Tiêu Đường
61 Chương 61: Đụng phải Lạc An
62 Chương 62: Gặp lại Bạch Cẩm Thành
63 Chương 63
64 Chương 64: Hợp tác
65 Chương 65: Đánh với Đoạ Phần
66 Chương 66: Lạc An thật
67 Chương 67: Hôn
68 Chương 68: Thú nhận
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71: Rơi
72 Chương 72
73 Chương 73: Đấu trường
74 Chương 74: "Người này, là của ta."
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tính kế
78 Phiên ngoại nhỏ
79 Chương 78: Lo lắng
80 Chương 79: Tiếng hát
81 Chương 80
82 Chương 81: Ngọt
83 Chương 82: Bệnh
84 Chương 83: Sự thật
85 Chương 84
86 Chương 85: H-
87 Chương 86
88 Chương 87: Đố kỵ
89 Chương 88: Đi
90 Chương 89: "Anh"
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 92: Đâm
95 Chương 93: "Anh yêu em"
96 Chương 94: End
97 Đôi lời
98 Phiên ngoại 1
99 Phiên ngoại 2: Ở hiện đại
100 Phiên ngoại 3: H+
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Không cẩn thận xuyên qua
2
Chương 2: Nơi kỳ lạ
3
Chương 3: Dịch chuyển
4
Chương 4: Nhầm lẫn
5
Chương 5
6
Chương 6: Lăng Chi
7
Chương 7
8
Chương 8: Đứa bé
9
Chương 9: Vậy anh tạm gọi em là Tiểu Tư nhé?
10
Chương 10
11
Chương 11: Hổ Giao
12
Chương 12
13
Chương 13: Lạnh lắm không?
14
Chương 14: Ngon
15
Chương 15: Ấn ký hình mặt trăng
16
Chương 16
17
Chương 17: Thoát thân
18
Chương 18
19
Chương 19: Giao đấu
20
Chương 20: Phiền phức ập đến
21
Chương 21: Bại lộ
22
Chương 22: Thôi xong
23
Chương 23
24
Chương 24: Mộng ảo
25
Chương 25: Cắn
26
Chương 26
27
Chương 27: Nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?
28
Chương 28: Tôi chấp nhận
29
Chương 29: Anh phải chịu trách nhiệm
30
Chương 30: Vết nứt
31
Chương 31: Trượt chân
32
Chương 32: Hôn
33
Chương 33: Tĩnh Nhai
34
Chương 34: Bé con
35
Chương 35: Dị tượng
36
Chương 36: Hồi ức
37
Chương 37: Đau
38
Chương 38: Người đó đã đi rồi
39
Chương 39. Tôi phát hiện anh rất hay ngẩn người đó
40
Chương 40: Đã hiểu
41
Chương 41: Tỉnh
42
Chương 42: Cô ta là ai vậy?
43
Chương 43
44
Chương 44: Hỏng rồi
45
Chương 45: Điều kiện
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Nữ chủ Viên Dật
49
Chương 49: Vẫn quá sớm
50
Chương 50
51
Chương 51: Hỏi
52
Chương 52: Bóng đen
53
Chương 53: Nhân vật thần bí
54
Chương 54: "Đều nghe anh"
55
Chương 55: Đột nhập
56
Chương 56
57
Chương 57: "Anh, anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60: Tiêu Đường
61
Chương 61: Đụng phải Lạc An
62
Chương 62: Gặp lại Bạch Cẩm Thành
63
Chương 63
64
Chương 64: Hợp tác
65
Chương 65: Đánh với Đoạ Phần
66
Chương 66: Lạc An thật
67
Chương 67: Hôn
68
Chương 68: Thú nhận
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71: Rơi
72
Chương 72
73
Chương 73: Đấu trường
74
Chương 74: "Người này, là của ta."
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tính kế
78
Phiên ngoại nhỏ
79
Chương 78: Lo lắng
80
Chương 79: Tiếng hát
81
Chương 80
82
Chương 81: Ngọt
83
Chương 82: Bệnh
84
Chương 83: Sự thật
85
Chương 84
86
Chương 85: H-
87
Chương 86
88
Chương 87: Đố kỵ
89
Chương 88: Đi
90
Chương 89: "Anh"
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 92: Đâm
95
Chương 93: "Anh yêu em"
96
Chương 94: End
97
Đôi lời
98
Phiên ngoại 1
99
Phiên ngoại 2: Ở hiện đại
100
Phiên ngoại 3: H+

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play