Chương 7

“Tiểu Ly, chúng ta đi ăn tối thôi em.”

Tiểu Thanh vỗ vai Tiểu Ly, hòng lay đứa em gái của mình dậy. Tiểu Ly đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi, cứ tiếp tục không ăn nữa thì e rằng dạ dày của Tiểu Ly chịu không nổi mất.

Tiểu Ly lười biếng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đã sưng húp của mình. Cô ngước mắt lên nhìn chị, thấy mái tóc dài của chị đã bị cắt ngắn ngang vai thì không khỏi sửng sốt:

“Chị…thế này là..? Sao tự nhiên lại cắt tóc?”

“Chị muốn thay đổi bản thân mà, em không cần phải bất ngờ đâu.” Tiểu Thanh buồn buồn đáp.

“Chị ơi, có phải vì em không?” Tiểu Ly cất tiếng hỏi.

Tiểu Thanh xoa đầu em gái, lắc đầu.

“Không đâu, đây là sự lựa chọn của chị.”

Tiểu Ly cụp mắt, không hỏi chị mình nữa.

Tiểu Thanh à, không phải trước giờ chị rất quý trọng mái tóc sao? Mỗi khi cắt một đoạn nhỏ thôi cũng khiến buồn bã mấy ngày. Bây giờ, cắt đi cả một đoạn tóc dài, không biết trong lòng chị cảm thấy thế nào đây?

(…)

Mẹ của Tiểu Ly đã tự ý xin nhà trường cho cô nghỉ học vài hôm để ổn định tinh thần, cả Tiểu Thanh cũng quyết định tạm ngưng việc học ở trường để ở lại cùng Tiểu Ly, trong thời gian đó hai chị em ở bên nhau, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau uống trà sữa.

Tiểu Thanh dắt Tiểu Ly đến trung tâm thương mại, mua cho em mình và mẹ vài món quà. Còn bản thân cô, cũng có vài thứ muốn mua. Mà trước đó, dĩ nhiên cũng đã ghé qua tiệm cắt tóc gần nhà để chỉnh lại tóc của Tiểu Ly.

Ở trung tâm thương mại

“Chị, sao chị lại mua nhiều quần áo vậy? Với lại, tiền ở đâu ra nhiều thế?”

Tiểu Thanh chỉ mỉm cười, nói:

“Của chị đi cướp đấy, em đừng nói với ai.”

“Chị…”

“Được rồi, là của bố cho chị, nhưng chị không dùng đến, bây giờ cũng được một khoảng.”

Tiểu Ly nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cô còn nghĩ là chị ấy đi cướp thật.

Đã tầm 7 năm kể từ khi họ bị tách nhau ra, đây là lần đầu tiên hai chị em thật sự vui vẻ bên nhau, còn những lần trước kia khi họ muốn gặp nhau đều phải nhìn sắc mặt khó coi của người lớn, còn chưa kể người vợ kế của bố suốt ngày cứ ra vẻ chán ghét bọn họ.

Tiểu Ly thì may mắn hơn Tiểu Thanh một chút, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông yêu thương gia đình, nhưng tiếc là…người đàn ông ấy, cũng bỏ mẹ mà đi…

“Chị, bố không hỏi thăm chị đã đi đâu à?” Tiểu Ly vừa hỏi vừa uống ly trà sữa.

“Không, ông ta đang cùng bà cô và thằng con trai quý tử kia ở nước ngoài ấy, chắc không định về đâu. Lâu rồi chị cũng không gặp ông ta.”

Mà, vậy cũng tốt, chuyện của cô sẽ không bị bại lộ.

(…)

Thấm thoát, thời gian nghỉ ngơi của hai chị em đã hết.

Đêm đó, Tiểu Thanh nắm lấy bàn tay Tiểu Ly, ân cần hỏi:

“Tiểu Ly, em có sợ không?”

Tiểu Ly nửa muốn gật đầu, nửa muốn lắc đầu, cô thở dài, trả lời:

“Nếu khi ấy chị không đến, em đã muốn kết thúc bản thân mình rồi.”

Sợ chứ, rất sợ. Phải sợ hãi đến đâu mà con người mới chọn cái chết để trốn tránh đây?

“Vậy…nếu gặp lại họ…em sẽ đấm vào mặt họ chứ?”

Tay Tiểu Ly khẽ xiết chặt lại. Đúng là, cô không có can đảm làm việc đó. Nếu như cô là Thanh Thanh thì khác, cô sẽ không ngần ngại mà đánh Nhược Anh Anh tơi tả.

Tiếc là, cô chỉ là một Hà Tiểu Ly bé nhỏ mà thôi. Hà Tiểu Ly nhút nhát, chỉ biết núp sau lưng chị, đợi chị bảo vệ mình.

“Em không có can đảm, đúng không?”

Tiểu Thanh lại nói tiếp:

“Hay là em trở thành chị đi, để chị trở thành em?”

“Chúng ta là song sinh, nhất định sẽ không ai biết đâu. Việc trả thù bọn nó, hãy để chị làm thay em, được không, em gái?”

Nước mắt Tiểu Ly một lần nữa trào lên. Ánh trăng bên ngoài chiếu lên gương mặt của hai người họ, cô nhìn thấy trong ánh mắt Tiểu Thanh là một sự kiên định.

Lại nữa, Tiểu Ly lại khóc rồi. Cô rất ghét bản thân mình khi khóc như thế, nhưng cô không thể kìm nén bản thân mình được. Vĩnh viễn, chỉ cần còn chị, chị sẽ luôn bảo vệ em. Chỉ cần em còn chị, chị sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ, phải không?

“Tiểu Ly, em đừng lo cho chị, đối phó với mấy thể loại vô học thì chúng ta phải trở nên côn đồ, đừng dùng lí lẽ của trường học để dạy chúng nó, em có hiểu chị đang nói gì không?”

Tiểu Thanh gạt đi nước mắt trên khóe mắt Tiểu Ly, đều đều nói.

“Vâng, em hiểu…em hiểu cả…”

“Ngoan lắm, em gái.”

Thanh Thanh, nếu một ngày chị không ở đây, em phải làm sao đây?

Cả đêm đó, Tiểu Ly kể cho Tiểu Thanh nghe về những uất ức cô gặp phải ở trường. Mỗi câu cô nói, Tiểu Thanh đều ghi nhớ trong đầu, đợi khi gặp đám khốn khiếp ấy, cô nhất định sẽ không cho qua một ai!

“Con khốn Nhược Anh Anh đó, nó bị điên à? Còn về phần thằng Triệu Dương đó, chẳng lẽ em bị con khốn kia bắt nạt mà nó không biết gì? Chị cảm thấy, chúng nó đều có vấn đề.”

Tiểu Thanh nghiến răng ken két sau khi nghe Tiểu Ly kể xong. Ánh mắt Tiểu Thanh ngập đầy hận thù, lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Nhất định, chị sẽ không tha cho đám chúng nó.”

“Em cứ việc làm Hà Tiểu Thanh, yên ổn mà đến trường của chị.”

“Tất cả những việc còn lại, cứ giao cho chị.”

Hot

Comments

Huyền Đăng

Huyền Đăng

ai là nh chính ta

2022-07-01

2

Bánh baoo >\\<

Bánh baoo >\\<

ai nữ9 ạ?

2021-07-16

5

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Tiểu Thanh tuyệt vời 🤩

2021-07-10

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Ngang tàn thiếu gia
10 Chương 10: Thăng hoa hay thăng thiên? (1)
11 Chương 11: Thăng hoa hay thăng thiên? (2)
12 Chương 12: Thăng hoa hay thăng thiên? (3)
13 Chương 13: Bố nuôi và con gái
14 Chương 14: Thăng hoa hay thăng thiên? (4)
15 Chương 15: Thăng thiên rồi!
16 Chương 16: Hoa dâm bụt đo đỏ
17 Chương 17: Tôi là Hà Tiểu Ly
18 Chương 18: Hóa ra người xấu là người tốt.
19 Chương 19: Cười người vì nhiệt tình
20 Chương 20: Nghiệp quật đó!
21 Chương 21: Bản hòa tấu của Romeo và Juliet
22 Chương 22: Em đùa thôi
23 Chương 23: Con gái cô nợ cháu lời xin lỗi.
24 Chương 24: Đây là trường học à?
25 Chương 25: Bạch gia có một đàn con?
26 Chương 26: Cậu ấy? Là ai?
27 Chương 27: Mimi love Sói.
28 Chương 28: Cảm ơn mẹ
29 Chương 29: Kỳ Anh
30 Chương 30: Kỳ Anh (2)
31 Chương 31: Tôi muốn nhóc phục vụ bàn cho tôi
32 Chương 32: Em rất nhớ anh.
33 Chương 33: Drama hạ màn.
34 Chương 34: Tàn nhẫn
35 Chương 35: Ngã đau đớn
36 Chương 36: Rung động nho nhỏ
37 Chương 37: Nhất định không bỏ lỡ.
38 Chương 38: Bị ép đến cùng.
39 Chương 39: Lại bị bỏ rơi
40 Note nho nhỏ
41 Chương 40: Cảm ơn và xin lỗi
42 Chương 41: Người phụ nữ đáng sợ
43 Chương 42: Tình đầu?
44 Chương 43: Lo lắng
45 Chương 44: Giấu đi
46 Chương 45: Nghiệt ngã của Bạch gia
47 Chương 46: Tránh xa tên họ Bạch ra!
48 Chương 47: Tha cho em gái tôi
49 Chương 48: Bù đắp
50 Chương 49: Ôm em nhé...
51 Chương 50: Nhớ nói với cậu ấy
52 Chương 51: Tại sao?
53 Chương 52: Lạc mất
54 Chương 53: Thập tử nhất sinh
55 Chương 54: Ký ức buồn
56 Chương 55: Nỗi đau lặp lại
57 Chương 56: Kẻ đứng sau là?
58 Chương 57: Cái kết của một thiên tài
59 Chương 58: Nghi ngờ của Bạch gia
60 Chương 59: Cùng nhau
61 Chương 60: Bạn cũ
62 Chương 61: Nghi vấn thành lập
63 Chương 62: Hối hận của Nhược Anh Anh
64 Chương 63: Sắp đặt
65 Chương 64: Hối hận của Nhược Anh Anh (2)
66 Chương 65: Hối hận của Nhược Anh Anh (3)
67 Thông báo
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Ngang tàn thiếu gia
10
Chương 10: Thăng hoa hay thăng thiên? (1)
11
Chương 11: Thăng hoa hay thăng thiên? (2)
12
Chương 12: Thăng hoa hay thăng thiên? (3)
13
Chương 13: Bố nuôi và con gái
14
Chương 14: Thăng hoa hay thăng thiên? (4)
15
Chương 15: Thăng thiên rồi!
16
Chương 16: Hoa dâm bụt đo đỏ
17
Chương 17: Tôi là Hà Tiểu Ly
18
Chương 18: Hóa ra người xấu là người tốt.
19
Chương 19: Cười người vì nhiệt tình
20
Chương 20: Nghiệp quật đó!
21
Chương 21: Bản hòa tấu của Romeo và Juliet
22
Chương 22: Em đùa thôi
23
Chương 23: Con gái cô nợ cháu lời xin lỗi.
24
Chương 24: Đây là trường học à?
25
Chương 25: Bạch gia có một đàn con?
26
Chương 26: Cậu ấy? Là ai?
27
Chương 27: Mimi love Sói.
28
Chương 28: Cảm ơn mẹ
29
Chương 29: Kỳ Anh
30
Chương 30: Kỳ Anh (2)
31
Chương 31: Tôi muốn nhóc phục vụ bàn cho tôi
32
Chương 32: Em rất nhớ anh.
33
Chương 33: Drama hạ màn.
34
Chương 34: Tàn nhẫn
35
Chương 35: Ngã đau đớn
36
Chương 36: Rung động nho nhỏ
37
Chương 37: Nhất định không bỏ lỡ.
38
Chương 38: Bị ép đến cùng.
39
Chương 39: Lại bị bỏ rơi
40
Note nho nhỏ
41
Chương 40: Cảm ơn và xin lỗi
42
Chương 41: Người phụ nữ đáng sợ
43
Chương 42: Tình đầu?
44
Chương 43: Lo lắng
45
Chương 44: Giấu đi
46
Chương 45: Nghiệt ngã của Bạch gia
47
Chương 46: Tránh xa tên họ Bạch ra!
48
Chương 47: Tha cho em gái tôi
49
Chương 48: Bù đắp
50
Chương 49: Ôm em nhé...
51
Chương 50: Nhớ nói với cậu ấy
52
Chương 51: Tại sao?
53
Chương 52: Lạc mất
54
Chương 53: Thập tử nhất sinh
55
Chương 54: Ký ức buồn
56
Chương 55: Nỗi đau lặp lại
57
Chương 56: Kẻ đứng sau là?
58
Chương 57: Cái kết của một thiên tài
59
Chương 58: Nghi ngờ của Bạch gia
60
Chương 59: Cùng nhau
61
Chương 60: Bạn cũ
62
Chương 61: Nghi vấn thành lập
63
Chương 62: Hối hận của Nhược Anh Anh
64
Chương 63: Sắp đặt
65
Chương 64: Hối hận của Nhược Anh Anh (2)
66
Chương 65: Hối hận của Nhược Anh Anh (3)
67
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play