Mạnh Mẽ Và Vô Sỉ; Mít Ướt Gặp Bá Đạo

Mạnh Mẽ Và Vô Sỉ; Mít Ướt Gặp Bá Đạo

Chương 1

“Ê con nhỏ nhà quê! Sao mày học giỏi vậy?”

“Trả bài kiểm tra cho tớ.”

“Gọi tao là anh yêu đi tao trả!"

“Cậu...”

“Không gọi thì tao xé! 1,2,...”

“An...anh...yêu!”

Hắn mỉm cười, vẫn không trả bài kiểm tra cho cô, thâm chí còn giơ cao hơn.

Với một đứa 1m5 như cô thì làm gì so lại với một thằng tận 1m8? Cứ nhảy lên nhảy xuống như một con chuột túi trông hài đến chết đi!

“Nhảy nữa đi, váy bay thấy cả quần trong rồi này~”

“Cậu...”

Cô lấy tay che váy lại, gương mặt đỏ lựng. Lòng thầm trách sao mình lại xui xẻo bị tên ‘ác ma’này nhắm đến? Hắn luôn tìm mọi cách chọc phá cô kể từ khi cô vào lớp 10 đến giờ, bản thân cô cũng không biết mình đã gây nên tội lỗi gì mà hắn luôn nhằm vào cô. Mà, Hà Tiểu Ly này luôn phải khuất phục trước hắn!

“Gọi anh yêu một lần nữa!”

“ ....”Cô im lặng không đáp, không kháng cự nữa.

Hắn thấy hai bả vai cô run lên thì hơi sợ sệt, cứ nghĩ cô đang khóc nên định dỗ dành.

Ai ngờ...

‘Cốp’

“Hự!”

Nhân lúc hắn gục xuống, cô cầm lấy tờ kiểm tra rồi chạy đi, để lại ai kia ôm hạ bộ mà mặt trắng xanh.

Mèo con hôm nay phản công à? Cuối cùng cũng biết ‘cào’ chủ nhân rồi! Dù đau nhưng lòng hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn muốn cười lớn. Chỉ là bây giờ đau quá nên chẳng thể.

(…)

Triệu Dương rất thích trêu chọc Hà Tiểu Ly, đặc biệt là nhìn vẻ mặt uất ức của cô đáng thương nhìn hắn, hắn cảm thấy một loại cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.

Hôm nay, hắn lấy mất cuốn tiểu thuyết ‘Em chỉ thích anh, mãi mãi thích anh’ của Tiểu Ly khiến cô phát khóc. Cô lại đứng trước mặt hắn, nỉ non:

“Trả cho tôi, trả cho tôi mau lên!”

Tay của cô với ra, toan lấy lại cuốn sách, bất ngờ Triệu Dương nắm chặt lấy tay của cô, làm điệu bộ ngơ ngác, hỏi:

“Tôi lấy cuốn sách nào của cậu nhỉ?”

“Là ‘Em chỉ thích anh, mãi mãi thích anh’.”

Cả lớp cười to lên, có người còn huýt sáo. Lúc này, Tiểu Ly mới ý thức được mình đã bị lừa! Cô mấp máy môi, không nói được gì ngoài hai tiếng:

“Triệu…Dương…”

Hắn thì khoa trương hơn, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó, đáp lại:

“Tôi cũng thích em, mãi mãi thích em.”

Xấu hổ, phẫn nộ. Tiểu Ly rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, lần này Tiểu Ly không biết làm gì khác ngoài việc cúi mặt mà đi về chỗ, mặc kệ trò đùa quái ác của hắn. Cô vạn lần không hiểu, tại sao hắn lại trêu chọc mỗi cô?

(…)

Hà Tiểu Ly vừa mới đến trường thì thấy một mảnh giấy trong ngăn bàn mình. Trên đó viết dòng chữ:

‘Lên sân thượng, có việc cần nói,’

Cô bèn cầm mảnh giấy lên, sau đó không nghĩ gì nhiều mà đi đến nơi kia. Cô hoàn toàn không biết, nỗi bất hạnh của cô đang dần bắt đầu.

….

Tiểu Ly vừa mới bước lên sân thượng, cô đang đưa mắt tìm kiếm người gửi mảnh giấy cho mình thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một cô gái. Cô ta không đợi Tiểu Ly lên tiếng hỏi, đã tát vào mặt cô một cái.

‘Chát’

Cái tát ấy giáng thẳng vào mặt Hà Tiểu Ly, bỏng rát.

‘Chát’

Lại một cái nữa vào bên má còn lại của cô, mang theo sự ghen tỵ đến đáng sợ. Mà chủ nhân của cái tát này đang ung dung đứng trước mặt cô, cất lên giọng hậm hực khó chịu:

“Hai cái tát này là cảnh cáo! Mày còn dám léng phéng với Triệu Dương thì tao sẽ tát cho đến khi nào mồm mày méo đi!”

“Tớ...không...có...”

‘Chát’

“Tao chưa nói xong sao mày dám xen vào? Thứ nhà quê như mày mà dám ao ước trèo cao? Đúng là không biết lượng sức...”

Cô ta cười khinh. Sau đó chưa hài lòng mà đạp thêm một cái vào tay cô, gót của chiếc giày hàng hiệu giẫm mạnh vào bàn tay, đau đến điếng người.

Tiểu Ly cố giật bàn tay ra, kết quả bị giẫm mạnh hơn, cô nghe tiếng xương bàn tay mình gãy vụn ra...

Nhìn gương mặt đau đớn của Tiểu Ly, cô ta hài lòng buông gót giày ra, trước khi bước đi còn buông lời:

“Nên nhớ...Triệu Dương là của Nhược Anh Anh tao! Đứa nào dám tơ tưởng đến cậu ấy thì đều sẽ nhận kết cục như thế này!”

“Mèo con ~ hôm nay lại mặc nội y màu gì đây?” Hắn định chạm vào má cô, như thói quen thông thường mà muốn véo.

Bất ngờ, cô né tránh hành động của Triệu Dương, nhìn hắn đầy sợ hãi.

“Đừng động vào tôi.”

Tiểu Ly co rúm người, tránh xa bàn tay của hắn, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác mà thường ngày không có.

“Này! Mày làm sao vậy?”

“Đừng động vào tôi! Tôi...ghét cậu!” Hai chữ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, nhấn chìm cả nụ cười trên môi hắn.

Ghét? Trước đến giờ dù Triệu Dương có trêu chọc Hà Tiểu Ly này như thế nào, thì cô cũng chưa từng buông lời “Ghét” hắn. Nhưng hôm nay, từ chính miệng cô, lại nghe thấy từ ấy.

Triệu Dương nhìn vào đôi mắt cô, muốn hỏi gì đó, nhưng Tiểu Ly lại nói:

“Cậu đừng hỏi gì cả, tôi xin cậu, hãy đi đi.”

“Tôi rất ghét cậu, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”

Đôi mắt cô ngân ngấn nước, chỉ cần một câu nói nữa thôi sẽ chực trào ra.

Hot

Comments

Ichiigo🍓

Ichiigo🍓

từ toptop qua nè 😗

2023-05-18

7

Bé Yến

Bé Yến

hãy nè

2022-06-23

1

Ái Quyên

Ái Quyên

Đọc lần 2

2022-04-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Ngang tàn thiếu gia
10 Chương 10: Thăng hoa hay thăng thiên? (1)
11 Chương 11: Thăng hoa hay thăng thiên? (2)
12 Chương 12: Thăng hoa hay thăng thiên? (3)
13 Chương 13: Bố nuôi và con gái
14 Chương 14: Thăng hoa hay thăng thiên? (4)
15 Chương 15: Thăng thiên rồi!
16 Chương 16: Hoa dâm bụt đo đỏ
17 Chương 17: Tôi là Hà Tiểu Ly
18 Chương 18: Hóa ra người xấu là người tốt.
19 Chương 19: Cười người vì nhiệt tình
20 Chương 20: Nghiệp quật đó!
21 Chương 21: Bản hòa tấu của Romeo và Juliet
22 Chương 22: Em đùa thôi
23 Chương 23: Con gái cô nợ cháu lời xin lỗi.
24 Chương 24: Đây là trường học à?
25 Chương 25: Bạch gia có một đàn con?
26 Chương 26: Cậu ấy? Là ai?
27 Chương 27: Mimi love Sói.
28 Chương 28: Cảm ơn mẹ
29 Chương 29: Kỳ Anh
30 Chương 30: Kỳ Anh (2)
31 Chương 31: Tôi muốn nhóc phục vụ bàn cho tôi
32 Chương 32: Em rất nhớ anh.
33 Chương 33: Drama hạ màn.
34 Chương 34: Tàn nhẫn
35 Chương 35: Ngã đau đớn
36 Chương 36: Rung động nho nhỏ
37 Chương 37: Nhất định không bỏ lỡ.
38 Chương 38: Bị ép đến cùng.
39 Chương 39: Lại bị bỏ rơi
40 Note nho nhỏ
41 Chương 40: Cảm ơn và xin lỗi
42 Chương 41: Người phụ nữ đáng sợ
43 Chương 42: Tình đầu?
44 Chương 43: Lo lắng
45 Chương 44: Giấu đi
46 Chương 45: Nghiệt ngã của Bạch gia
47 Chương 46: Tránh xa tên họ Bạch ra!
48 Chương 47: Tha cho em gái tôi
49 Chương 48: Bù đắp
50 Chương 49: Ôm em nhé...
51 Chương 50: Nhớ nói với cậu ấy
52 Chương 51: Tại sao?
53 Chương 52: Lạc mất
54 Chương 53: Thập tử nhất sinh
55 Chương 54: Ký ức buồn
56 Chương 55: Nỗi đau lặp lại
57 Chương 56: Kẻ đứng sau là?
58 Chương 57: Cái kết của một thiên tài
59 Chương 58: Nghi ngờ của Bạch gia
60 Chương 59: Cùng nhau
61 Chương 60: Bạn cũ
62 Chương 61: Nghi vấn thành lập
63 Chương 62: Hối hận của Nhược Anh Anh
64 Chương 63: Sắp đặt
65 Chương 64: Hối hận của Nhược Anh Anh (2)
66 Chương 65: Hối hận của Nhược Anh Anh (3)
67 Thông báo
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Ngang tàn thiếu gia
10
Chương 10: Thăng hoa hay thăng thiên? (1)
11
Chương 11: Thăng hoa hay thăng thiên? (2)
12
Chương 12: Thăng hoa hay thăng thiên? (3)
13
Chương 13: Bố nuôi và con gái
14
Chương 14: Thăng hoa hay thăng thiên? (4)
15
Chương 15: Thăng thiên rồi!
16
Chương 16: Hoa dâm bụt đo đỏ
17
Chương 17: Tôi là Hà Tiểu Ly
18
Chương 18: Hóa ra người xấu là người tốt.
19
Chương 19: Cười người vì nhiệt tình
20
Chương 20: Nghiệp quật đó!
21
Chương 21: Bản hòa tấu của Romeo và Juliet
22
Chương 22: Em đùa thôi
23
Chương 23: Con gái cô nợ cháu lời xin lỗi.
24
Chương 24: Đây là trường học à?
25
Chương 25: Bạch gia có một đàn con?
26
Chương 26: Cậu ấy? Là ai?
27
Chương 27: Mimi love Sói.
28
Chương 28: Cảm ơn mẹ
29
Chương 29: Kỳ Anh
30
Chương 30: Kỳ Anh (2)
31
Chương 31: Tôi muốn nhóc phục vụ bàn cho tôi
32
Chương 32: Em rất nhớ anh.
33
Chương 33: Drama hạ màn.
34
Chương 34: Tàn nhẫn
35
Chương 35: Ngã đau đớn
36
Chương 36: Rung động nho nhỏ
37
Chương 37: Nhất định không bỏ lỡ.
38
Chương 38: Bị ép đến cùng.
39
Chương 39: Lại bị bỏ rơi
40
Note nho nhỏ
41
Chương 40: Cảm ơn và xin lỗi
42
Chương 41: Người phụ nữ đáng sợ
43
Chương 42: Tình đầu?
44
Chương 43: Lo lắng
45
Chương 44: Giấu đi
46
Chương 45: Nghiệt ngã của Bạch gia
47
Chương 46: Tránh xa tên họ Bạch ra!
48
Chương 47: Tha cho em gái tôi
49
Chương 48: Bù đắp
50
Chương 49: Ôm em nhé...
51
Chương 50: Nhớ nói với cậu ấy
52
Chương 51: Tại sao?
53
Chương 52: Lạc mất
54
Chương 53: Thập tử nhất sinh
55
Chương 54: Ký ức buồn
56
Chương 55: Nỗi đau lặp lại
57
Chương 56: Kẻ đứng sau là?
58
Chương 57: Cái kết của một thiên tài
59
Chương 58: Nghi ngờ của Bạch gia
60
Chương 59: Cùng nhau
61
Chương 60: Bạn cũ
62
Chương 61: Nghi vấn thành lập
63
Chương 62: Hối hận của Nhược Anh Anh
64
Chương 63: Sắp đặt
65
Chương 64: Hối hận của Nhược Anh Anh (2)
66
Chương 65: Hối hận của Nhược Anh Anh (3)
67
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play