Chương 18: Tần Du thổ lộ

Tần Du ngẩn người nhìn nàng, mới đột nhiên cảm giác Gia Ninh thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng vừa rồi, vậy mà đã nói muốn buông bỏ rồi đấy. Hắn đột nhiên thấy lồng ngực mình dần dâng lên vui sướng, trái tim không nhịn được mà nhảy nhót đập nhanh. Có trời mới biết, ngày nhìn nàng khoác phượng bào đỏ rực sóng vai cùng Tần Duật đứng trước trăm quan, hắn đã đau lòng đến nhường nào.

Hắn yêu nàng, yêu từ rất lâu rất lâu, từ cái lúc nàng vẫn còn bi bô tập gọi từng tiếng biểu ca biểu ca. Thế nhưng, tình yêu ấy, hắn không dám thổ lộ. Cho mãi đến ngày mẫu thân cầu xin phụ hoàng ban hôn, hắn mới sợ hãi mà chạy đi tìm người để cầu xin. Thế nhưng, mẫu hậu nói, Gia Ninh tiến cung chính là vì gia tộc, chính là vì để giữ vững quyền lực của Lục gia, là chuyện mà không thể thay đổi. Cũng không nói, nàng lúc ấy yêu Tần Duật đến mức nào, hắn cũng không phải không biết. Chính vì thế mà hắn không dám đi tranh, cũng không có khả năng tranh lấy nàng. Rốt cuộc, Tần Du chỉ có thể nhẫn nhịn mà nhìn nàng tiến cung. Hắn tự thầm an ủi, Gia Ninh yêu Tần Duật như thế, được gả cho hắn ta là ước mơ của nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn dù đứng nhìn cũng sẽ hạnh phúc theo.

Thế nhưng, hiện tại nàng lại nói, nàng không muốn cưỡng cầu nữa. Nhìn gương mặt thản nhiên của nàng khi nói ra câu ấy, làm sao hắn có thể không vui sướng cho được.

" A Ninh...muội không còn yêu hắn nữa sao?!"

" A?! Có lẽ đã là dần chết tâm rồi đi...!"

Gia Ninh khẽ cười, nghĩ nghĩ. Nàng không còn yêu hắn nữa sao?! Làm sao có thể hết yêu nhanh như thế được, nàng đã đi theo sau hắn biết bao nhiêu năm. Nhưng có điều, nàng hiện tại không còn muốn yêu hắn nữa.

Tần Du không kiềm được vui sướng mà đột nhiên nắm lấy tay nàng, sau đó lại biết bản thân phản ứng thái quá mà ngại ngùng rụt tay.

Hắn khẽ ngập ngừng, thoáng đỏ mặt nhìn nàng mà thổ lộ:

" A Ninh... Ta đã thích muội từ lâu. Nếu nàng hiện tại không còn muốn ở bên Tần Duật nữa, có thể cho ta một cơ hội được hay không? Chúng ta có thể cùng nhau trốn khỏi hoàng cung, ngao du thiên hạ!"

Hắn khẩn cầu mà nói nói, ánh mắt lại ánh lên niềm khát khao hạnh phúc không nói nên lời.

Gia Ninh nghe hắn thổ lộ cũng ngạc nhiên không thôi. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn coi hắn là người thân tốt nhất, là người biểu ca mà nàng thân cận nhất. Cũng không ngờ tới, hắn đối với nàng vậy mà lại có loại ấy tình cảm.

Tần Du tha thiết nhìn Gia Ninh, không nhịn được mà lại vươn tay nắm lấy tay nàng.

" A Ninh, cho ta một cơ hội có được không?!"

Đối diện với lời thổ lộ của hắn. Gia Ninh nhất thời không biết phải làm sao. Lúc vừa định lên tiếng, liền lập tức bị một giọng nói nam nhân đánh gãy.

" Hoàng hậu cũng thật có nhã hứng, lại cùng hoàng huynh ở đây tâm sự thưởng trà!"

Tần Duật đứng cách đó không xa mà gắt gao nhìn vào bàn tay đang nắm lấy của hai người, giọng điệu hết sức mỉa mai.

Cả hai người Tần Du cùng Gia Ninh đều bị giọng nói của hắn làm giật mình, liền lập tức thu tay lại.

Tần Duật từ phía sau đẩy theo xe lăn của Doãn Túc Thư tiến lại gần.

Hắn vốn dĩ vì Doãn Túc Thư khăng khăng muốn đến thăm thái hậu nên mới đích thân đưa nàng ta tới, lại cũng không ngờ vừa tới nơi, đập vào mắt lại là cảnh tượng chướng mắt như vậy.

Gia Ninh ngược lại lại bình thản mà thỉnh an hắn, ánh mắt lại không hề nhìn hắn lấy một cái liền muốn cáo lui.

Tần Duật lại cũng không để nàng như ý, cố tình xoay người ngồi xuống ghế.

" Không phải vẫn đang ngồi thưởng trà sao? Hoàng hậu vì sao vừa thấy trẫm liền vội vàng muốn rời đi như thế?"

Hắn vừa nói vừa thâm trầm mà quét qua nàng cùng Tần Du.

Gia Ninh cúi đầu không nhìn hắn, không chút biểu tình mà nhàn nhạt đáp:

" Thần thiếp cùng Hầu gia có chút chuyện hàn huyên cũng đã xong, hiện tại liền phải trở về. Hoàng thượng nếu còn muốn thưởng trà, cứ trực tiếp lưu lại."

Ngữ khí nàng lãnh đạm, thờ ơ, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến hắn.

Tần Duật nhếch khoé môi. Nàng từ lúc nào lại đã quy củ gọi hắn là hoàng thượng?!

Trước kia Gia Ninh từ nhỏ đã gọi thẳng tự danh của hắn, không bao giờ chịu gọi là thái tử, cho đến sau này hắn đăng cơ, thói quen ấy cũng chẳng bỏ. Tần Duật vốn rất ghét sự tùy hứng vô phép tắc của nàng. Thế nhưng hiện tại nghe hai tiếng hoàng thượng thốt ra từ miệng nàng, lồng ngực hắn không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu.

Lúc hắn nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay, ánh mắt Tần Du thâm tình ra sao, chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra. Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên rất bức bối, chỉ thấy nụ cười trên môi nàng thật sự chói mắt.

Cho dù hắn đối với nàng chỉ có chán ghét cùng chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép nàng dám ngang nhiên dưới mí mắt hắn gian díu với kẻ khác.

" Xem ra Hoàng hậu cùng Hầu gia hẳn rất thân thiết, đến tay cũng nắm lấy thân mật như thế? "

Tần Duật khẽ nâng mày, nhìn Gia Ninh. Nàng im lặng nhìn hắn, cùng hắn đối mắt. Nàng không trả lời, hắn cũng không rời mắt. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tần Du đứng một bên rột cuộc cũng không nhìn nổi nữa, liền tiến lên phía trước kéo Gia Ninh về phía sau, cả người che chở chắn ở phía trước nàng.

" Hoàng thượng cũng hẳn biết hoàng hậu vốn là biểu muội của ta, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vốn đã thân thiết như người một nhà. Ta cũng chỉ vì nhất thời sơ ý, mạo phạm đến nương nương, tuyệt đối không có chút quá phận nào khác!"

" Thì ra là vậy?!"

Tần Duật bật cười, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, giống như thật sự tin lời Tần Du nói.

" Xem ra là trẫm đã hiểu nhầm hoàng hậu rồi!"

Nói nói, ánh mắt đầy thâm ý lại liếc nhìn Gia Ninh nép sau lưng Tần Du.

Doãn quý phi từ đầu đến cuối đều như người vô hình ngồi ở một bên, rốt cuộc không nhịn được kéo lấy vạt áo Tần Duật.

" Hoàng thượng, thần thiếp có chút đau đầu!"

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng ta, hắn liền giật mình quay người lại. Nam nhân vốn đang thâm trầm đáng sợ đột nhiên liền trở nên lo lắng, ôn nhu ôm lấy Doãn quý phi.

" Hiện tại liền hồi cung!"

Vừa dứt lời, liền ôm nàng ta lên rời đi. Vạt trường bào chớp mắt sượt qua mặt nàng, mùi long tiên hương quen thuộc nhàn nhạt thoáng qua chóp mũi.

Gia Ninh cụp mắt, gương mặt lo lắng ôn nhu của hắn giống như vô tình hữu ý mà cứ hiện hữu trong đầu nàng.

Nàng không nhịn được mà khẽ bật cười, nữ nhân chính là như vậy. Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Rõ ràng nói sẽ không đâm đầu vì hắn mà đau lòng nữa, rốt cuộc lại chỉ vì một cái nhăn mày đau lòng của hắn giành cho nữ nhân khác, trái tim liền lập tức nhói đau.

" Gia Ninh, thật xin lỗi!" Tần Du cực kì áy náy. Chỉ vì một phút xúc động của hắn lại khiến cho nàng bị Tần Duật trách mắng.

Nàng mỉm cười lắc đầu, cũng không trách Tần Du. Dù sao Tần Duật cũng không làm khó nàng.

" Cũng không sớm nữa, muội cần phải hồi cung rồi!"

Dứt lời liền trực tiếp rời đi. Cũng không để Tần Du kịp nói thêm câu gì, chỉ có thể thở dài nhìn bóng lưng nàng dần xa khuất....

Chapter
1 Chương 1 : Giam cầm
2 Chương 2 : Làm nhục
3 Chương 3 : Dạy dỗ
4 Chương 4 : Khắc lên tim nàng
5 Chương 5 : Hồi gia
6 Chương 6: Đại hôn
7 Chương 7 : Quý phi tàn phế
8 Chương 8: Mỹ nhân ốm yếu
9 Chương 9: Diễu võ giương oai
10 Chương 10: Vấn tội
11 Chương 11: Xuân dược
12 Chương 12: Nữ nhân dơ bẩn
13 Chương 13: Phong Tử Hiên
14 Chương 14: Giai thoại hoàng cung
15 Chương 15: Nam nhân tìm đến.
16 Chương 16: Quân cờ nhà họ Lục
17 Chương 17: Buông tay
18 Chương 18: Tần Du thổ lộ
19 Chương 19: Phượng hoàng nhỏ máu
20 Chương 20: Lạt mềm buộc chặt
21 Chương 21: Trong mắt ngươi, ta vốn đã là một kẻ độc ác
22 Chương 22: Săn bắn đầu xuân
23 Chương 23: Bắt gặp Phong Tử Hiên tắm rửa
24 Chương 24: Khi dễ
25 Chương 25: Thoát thân
26 Chương 26: Thích khách
27 Chương 27: Rơi xuống vực sâu
28 Chương 28: Bạch Tử Ngôn
29 Chương 29: Mối quan hệ khó xử
30 Chương 30: Trái tim lại rung động
31 Chương 31: Quấn quýt triền miên
32 Chương 32: Tìm thấy lối ra
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Tấn phong hoàng quý phi
35 Chương 35: Cướp đoạt túi thơm
36 Chương 36: Ngươi muốn hại chết con của trẫm?
37 Chương 37: Trẫm cho ngươi là được!
38 Chương 38: Ghen
39 Chương 39: Nhẫn nhịn
40 Chương 40: Bất an
41 Chương 41: Mất đi hài tử
42 Chương 42: Vu oan giá hoạ
43 Chương 43: Giam vào đại lao
44 Chương 44: Dụng hình
45 Chương 45: Nhận tội
46 Chương 46: Tru di cửu tộc
47 Chương 47: Trả thù
48 Chương 48: Được! Ngươi cứ hận ta đi
49 Chương 49: Sau này sẽ sống tốt
50 Chương 50: Bỏ trốn
51 Chương 51: Tây thành
52 Chương 52: Dạo quanh thị trấn
53 Chương 53: Tiểu gia hoả
54 Chương 54: Đổ bệnh
55 Chương 55: Phong Hương phủ
56 Chương 56: Nữ nhân xinh đẹp đều là hồ ly tinh
57 Chương 57: Gặp lại nam nhân
58 Chương 58: Trương thẩm không muốn, ta muốn!
59 Chương 59: Tiến nhập Phong Hương phủ
60 Chương 60: Nha hoàn gian nhà phụ
61 Chương 61: Lão quản gia sàm sỡ
62 Chương 62: Đưa đến thiện phòng
63 Chương 63: Lần này tránh không thoát
64 Chương 64: Bắt gian
65 Chương 65: Lăng nhục
66 Chương 66: Là tỷ?!
67 Chương 67:
68 Chương 68: Chủ ý của lão phu nhân
69 Chương 69: Ta muốn nàng làm nha hoàn thiếp thân của ta!
70 Chương 70: Chất vấn
71 Chương 71: Ta sai rồi
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74: Tố Lan tỷ, hôm nay cho tỷ đi gặp đại ca ta.
75 Chương 75: Bỏ chạy
76 Chương 76: Ngươi muốn đi đâu?
77 Chương 77: Ta muốn lấy nàng làm thê tử
78 Chương 78: Là ngươi
79 Chương 79: Có hỷ
80 Chương 80: Hài tử là của ai
81 Chương 81: Hồi kinh
82 Chương 82: Tướng gia thê tử
83 Chương 83: Ngươi điên rồi
84 Chương 84: Vi đế làm nhất bái
85 Chương 85: Tiến cung
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1 : Giam cầm
2
Chương 2 : Làm nhục
3
Chương 3 : Dạy dỗ
4
Chương 4 : Khắc lên tim nàng
5
Chương 5 : Hồi gia
6
Chương 6: Đại hôn
7
Chương 7 : Quý phi tàn phế
8
Chương 8: Mỹ nhân ốm yếu
9
Chương 9: Diễu võ giương oai
10
Chương 10: Vấn tội
11
Chương 11: Xuân dược
12
Chương 12: Nữ nhân dơ bẩn
13
Chương 13: Phong Tử Hiên
14
Chương 14: Giai thoại hoàng cung
15
Chương 15: Nam nhân tìm đến.
16
Chương 16: Quân cờ nhà họ Lục
17
Chương 17: Buông tay
18
Chương 18: Tần Du thổ lộ
19
Chương 19: Phượng hoàng nhỏ máu
20
Chương 20: Lạt mềm buộc chặt
21
Chương 21: Trong mắt ngươi, ta vốn đã là một kẻ độc ác
22
Chương 22: Săn bắn đầu xuân
23
Chương 23: Bắt gặp Phong Tử Hiên tắm rửa
24
Chương 24: Khi dễ
25
Chương 25: Thoát thân
26
Chương 26: Thích khách
27
Chương 27: Rơi xuống vực sâu
28
Chương 28: Bạch Tử Ngôn
29
Chương 29: Mối quan hệ khó xử
30
Chương 30: Trái tim lại rung động
31
Chương 31: Quấn quýt triền miên
32
Chương 32: Tìm thấy lối ra
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Tấn phong hoàng quý phi
35
Chương 35: Cướp đoạt túi thơm
36
Chương 36: Ngươi muốn hại chết con của trẫm?
37
Chương 37: Trẫm cho ngươi là được!
38
Chương 38: Ghen
39
Chương 39: Nhẫn nhịn
40
Chương 40: Bất an
41
Chương 41: Mất đi hài tử
42
Chương 42: Vu oan giá hoạ
43
Chương 43: Giam vào đại lao
44
Chương 44: Dụng hình
45
Chương 45: Nhận tội
46
Chương 46: Tru di cửu tộc
47
Chương 47: Trả thù
48
Chương 48: Được! Ngươi cứ hận ta đi
49
Chương 49: Sau này sẽ sống tốt
50
Chương 50: Bỏ trốn
51
Chương 51: Tây thành
52
Chương 52: Dạo quanh thị trấn
53
Chương 53: Tiểu gia hoả
54
Chương 54: Đổ bệnh
55
Chương 55: Phong Hương phủ
56
Chương 56: Nữ nhân xinh đẹp đều là hồ ly tinh
57
Chương 57: Gặp lại nam nhân
58
Chương 58: Trương thẩm không muốn, ta muốn!
59
Chương 59: Tiến nhập Phong Hương phủ
60
Chương 60: Nha hoàn gian nhà phụ
61
Chương 61: Lão quản gia sàm sỡ
62
Chương 62: Đưa đến thiện phòng
63
Chương 63: Lần này tránh không thoát
64
Chương 64: Bắt gian
65
Chương 65: Lăng nhục
66
Chương 66: Là tỷ?!
67
Chương 67:
68
Chương 68: Chủ ý của lão phu nhân
69
Chương 69: Ta muốn nàng làm nha hoàn thiếp thân của ta!
70
Chương 70: Chất vấn
71
Chương 71: Ta sai rồi
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74: Tố Lan tỷ, hôm nay cho tỷ đi gặp đại ca ta.
75
Chương 75: Bỏ chạy
76
Chương 76: Ngươi muốn đi đâu?
77
Chương 77: Ta muốn lấy nàng làm thê tử
78
Chương 78: Là ngươi
79
Chương 79: Có hỷ
80
Chương 80: Hài tử là của ai
81
Chương 81: Hồi kinh
82
Chương 82: Tướng gia thê tử
83
Chương 83: Ngươi điên rồi
84
Chương 84: Vi đế làm nhất bái
85
Chương 85: Tiến cung

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play