( All Văn ) Sáu Ông Chồng Đại Ngốc Của Tôi { All 文 }
Chap 2
------ Sáng hôm sau-------
Mới 6 giờ sáng đã thấy cậu ngồi chiễm chệ trên sopha phòng khách ung dung đọc báo và uống trà.
Tất cả người làm trong nhà ai nấy đều bận làm công việc riêng của mình. Còn trong bếp, bác đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cứ đúng 7 giờ Lưu Diệu Văn theo thói quen đi vào nhà bếp dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa xong thì lên thư phòng soạn tài liệu, ̣9 giờ đi ra gara lấy xe đi đến công ty
--------Bên các anh--------
Các anh tỉnh lại thì đã là buổi trưa, mở mắt ra thì khung cảnh xa lạ đập thẳng vào mắt, sự sợ hãi bao trùm trên người họ. Cứ như vậy những tiếng thút thít phát ra và sau đó là tiếng khóc kèm theo tiếng la tần số cao của các anh phát ra.
Ai ở trong cái dinh thự này cũng phải giật mình vì cái tiếng la khủng khiếp đó. Nó cất lên một lúc thì chim trên cành thì ngừng hót, cây non mới mọc thì lập tức héo tàn, hoa lá trong vườn chết hết không còn cây nào. Haizzzzzz.....trong cái dinh thự đó tất cả người làm tưởng như cái linh hồn bé nhỏ của mình đi luôn rồi chứ
QG lập tức chạy lên phòng của các anh xem có chuyện gì xảy ra thì thấy mặt của ai nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. Mắt cũng sưng đỏ luôn. QG thấy vậy thì liền tìm cách dỗ các anh
QG
"Các thiếu gia à các ngài đừng có khóc nữa" * Nhẹ giọng*
Lời QG như là gió thoảng mây bay vậy, các anh không những không nín mà ngược lại còn khóc to hơn. Làm QG muốn thủng luôn cái màng nhĩ.
QG
*bịt tai lại* "Các thiếu gia à ngài mà khóc nữa tôi sẽ không cho các ngài kẹo đâu"
Nghe tới kẹo thì các anh lập tức nín khóc, mắt sáng rực nhìn QG
Tống Á Hiên
"Có thật là bác cho Hiên Hiên kẹo không ạ???"
QG
"Các tiểu thiếu gia, các cậu ăn ít kẹo thôi còn phải để phần cho bữa chiều"
Thấy kẹo các anh chạy lại chỗ QG như mấy đứa con nít. Ai cũng lấy đầy kẹo rồi chạy lên giường, hoàn toàn bơ đẹp lời QG
Nghiêm Hạo Tường
"A~~Kẹo ngon quá đi à" *cười không thấy mặt trời*
Trương Chân Nguyên
"Mấy người hông được dành kẹo với Nguyên Nguyên" *ôm đống kẹo*
Hạ Tuấn Lâm
"On..á.....i...à" (Ngon quá đi à) *vừa nhai kẹo vừa nói*
Nhìn sáu cục bông đang nhai kẹo đến rất chi là vui vẻ QG cũng không nhịn được mà bật cười
QG
"Để tôi nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho các cậu"
QG
"Các thiếu gia vào vscn rồi xuống ăn sáng"
--------15' sauuu--------
Sáu đứa nhóc từ trên lầu đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi, tất cả nhanh chóng chạy xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn
QG
"Đồ ăn còn nóng lắm, cẩn thận bị bỏng"
All c.anh
"Oaaaa~~Nhiều quá trời luôn kìa"
Đây là một số tình cảnh trong lúc ăn của mấy ẻm
Hạ Tuấn Lâm
"Hiên Hiên ơiii, cho Lâm Lâm cái màn thầu đi~~~"
Tống Á Hiên
"Không cho màn thầu là của Hiên Hiên"
Mã Gia Kỳ
"Trình Trình a~lấy cho Tiểu Mã miếng thịt bên cạnh đi"
Đinh Trình Hâm
"Không cho!!! Cái này Trình Trình lấy rồi"
Trương Chân Nguyên
"Tường Tường trả đĩa bánh ngọt đây cho Nguyên Nguyên"
Nghiêm Hạo Tường
"Tường Tường lấy rồi, ứ trả cho Nguyên Nguyên đâu!!!"
Trên bàn ăn phải nói cực kì hỗn loạn, chỉ có sáu đứa trẻ thôi đã nhao nhao giống hệt như khu chợ thu nhỏ vậy
Bốn giờ chiều QG dẫn các anh ra khu vườn sau nhà chơi. Dù sao trong nhà cũng chẳng có đồ chơi cho trẻ em, vẫn là nên đưa các anh ra ngoài sẽ tốt hơn
QG
"Các thiếu gia chơi cẩn thận có việc gì cứ gọi tôi nhé"
QG
"À....Ở đây có hồ bơi nhưng không sâu đâu các thiếu gia có thể xuống đó chơi"
All c.anh
"Tụi cháu biết rồi ạ!"
Vừa dứt lời thì có tiếng rất to phát ra từ sau vườn, giống như vừa mới có 1 trận sóng thần vừa quét qua. Đó là hậu quả khi sáu đứa rủ nhau nhảy xuống
Các bảo bảo tạt nước vào nhau ai ai cũng cười rất vui vẻ a~
Hạ Tuấn Lâm
"Aaaaa~~mát quá" *nghịch nước*
Nghiêm Hạo Tường
"Hahahaha~~Hiên Hiên, à tóc cậu rối tung luôn rồi kìa!!!"
Tống Á Hiên
"Kệ tui chứ" *phồng má*
Mã Gia Kỳ
"Aishh!!! Trình Trình à cậu đạp trúng chân tui!!!" *hét*
Đinh Trình Hâm
"Tiểu Mã Ca a~tui hong có cố ý đâu mà"
Trương Chân Nguyên
"Hahahaha" *cười như được mùa*
Vậy là họ nghịch nước đến gần tối, QG ra kêu mãi họ mới chịu vào
QG
"Các thiếu gia à các cậu nghịch nước lâu lắm rồi đó" *than thở*
QG
"Các thiếu gia mau vào tắm đi, không lại bệnh bây giờ"
Bé con chạy bịch bịch vào trong nhà tắm, thậm chí vì chơi trong đó vui quá mà suýt quên luôn việc gàn đến giờ ăn tối. Mãi tới bảy rưỡi mới thấy sáu người từ từ chạy xuống phòng khách, vì quá chán nên ngồi xem TV chờ QG chuẩn bị bữa tối.
Trong khi các anh đang ngồi nghịch và xem TV ở phòng khách thì Lưu Diệu Văn về. Cậu dùng ánh mắt sách lạnh nhìn những con người đang ngồi trên sopha xem TV rất chi là tự nhiên, các anh thấy người lạ nhìn mình chằm chằm như vậy thì bất giác rùng mình
C.a cảm thấy sợ với cái con người ở trước mặt mình. Thì bỗng.........
Đinh Trình Hâm
"Bác QG ơi!!! Có chú nào đến nhà này bác"
QG chạy ra thì thấy mặt cậu đã đen xì luôn rồi......
QG
"C...cậu chủ đã về ạ" *run*
Cậu không nói gì đi thẳng về phòng mình kèm theo luồng sát khí dày đặc.
QG
"Thiếu gia à....lúc nãy các cậu gọi cậu ấy là c...chú hả????"
Đinh Trình Hâm
"Vâng ạ" *gật đầu*
QG
"Các thiếu gia à, cậu chủ nhà chúng tôi mới có 19 tuổi thôi đó"
Mã Gia Kỳ
"Ể....vậy là hơn Tiểu Mã tới ba tuổi rồi"
Hạ Tuấn Lâm
"Nhìn chú í như 28 tuổi ấy"
Tống Á Hiên
"Đúng đó chú í như vậy không giống 19 tuổi tí nào cả"
Trương Chân Nguyên
*gật gật*
QG bất lực nhìn họ....Cái đám báo con này, thật là nghịch quá đi mất
__________________________________________________
Tác Giả
----End Chap 2----
Comments
Bướm Chúa🤡
19 - 3 = bao nhiêu vậy ạ????
2024-11-09
1
Bướm Chúa🤡
Chú..!
2024-11-09
1
Bướm Chúa🤡
QG: Tôi ko bt tôi đang lm bảo mẫu hay quản gia nx...
2024-11-09
1