( All Văn ) Sáu Ông Chồng Đại Ngốc Của Tôi { All 文 }
Chap 4
Đinh Trình Hâm
*sợ* "B---bác....QG, bảo em....m....mang....trà....lê....n cho....c...chú....à không...anh...a...ạ" *lắp bắp*
Lưu Diệu Văn nhìn đứa nhóc run như cầy sấy trước mặt, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là hai chứ phiền phức. Cậu cũng chẳng quan tâm mà lại sopha ngồi
Đinh Trình Hâm
*Đi sau cậu*
Lưu Diệu Văn
*Nhíu mày* "Đi theo tôi làm gì??"
Đinh Trình Hâm
"Em...đ....đưa...trà vớ....i....bánh...cho....anh...ạ" *sợ*
Đinh Trình Hâm
*rưng rưng*
Lưu Diệu Văn
*Lại gần anh*
Đinh Trình Hâm
"Hicccccc......"
Lưu Diệu Văn
"Tôi chưa làm gì nhóc"
Đinh Trình Hâm
"C.....chú đáng sợ quá" *nói lí nhí trong họng"
Lưu Diệu Văn
*tối sầm mặt* "Nói lại"
Đinh Trình Hâm
"Oa.....oa....hức.....hức" *khóc lớn*
Đinh Trình Hâm
"Hức....chú...hức....thật đ.....đáng sợ...hức...." *vẫn khóc*
Lưu Diệu Văn
"IM MIỆNG" *quát*
Đinh Trình Hâm
"Oa..oa......Trình Trình mách bác QG.......chú hung dữ với Trình Trình" *khóc lớn hơn*
Đinh Trình Hâm
"Hiccccccc"
Đinh Trình Hâm
"Oa...oa...oa.......hức....hức.....chú không được bắt nạt Trình Trình" *mếu*
Đinh Trình Hâm
"Không phải tại bác QG bắt Trình Trình mang trà với bánh lên đây cho chú thì Trình Trình cũng không thèm lên đây đâu"
Lưu Diệu Văn
*nghiêng đầu* "Có thể từ chối"
Đinh Trình Hâm
"Trình Trình mà không làm theo thì bác QG đem hết kẹo của Trình Trình đi rồi sao" *trề môi*
Đinh Trình Hâm
"Chú hung dữ"
Lưu Diệu Văn
"Dẹp từ chú đi cho tôi"
Lưu Diệu Văn
"Đưa khay trà xuống nhà"
Đinh Trình Hâm
"Trình Trình k...không đưa xuống đó"
Đinh Trình Hâm
"Trình Trình ko đưa xuống đó, chú muốn làm gì Trình Trình hả??" *nghênh mặt*
Lưu Diệu Văn
"Làm gì hả???" *bước lại gần anh*
Đinh Trình Hâm
*sợ hãi lùi lại*
Cậu thì cứ tiến còn anh thì lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.......
Anh hết đường để lui luôn rồi, trong khi đó thì cậu đang chậm rãi tiến về phía anh.
Đinh Trình Hâm
"C.....ch.....chú......chú.......muốn....l.....làm....gì.....Trình.....Trình" *run*
Lưu Diệu Văn
*ép sát anh vào tường*
Đinh Trình Hâm
"C.....chú......đừng..........đừng......có...mà....mà.......dọa......T....Trình......Trình" *run cầm cập*
Lưu Diệu Văn
"Lúc nãy nhóc còn nghênh mặt lắm mà??????"
Đinh Trình Hâm
"Trình Trình...biết lỗi.....rồi....chú đừng....do....ạ....Trình Trình......nữa" *rưng*
Lưu Diệu Văn
"Lúc nãy nhóc oai lắm đó!!!!"
Đinh Trình Hâm
*lắc đầu liên tục* "Trình Trình không dám nữa đâu" *nhắm tịt mắt*
Lưu Diệu Văn
"Đừng bao giờ đi chọc tức tôi" *lạnh*
Đinh Trình Hâm
"D......dạ...Trình Trình biết rồi"
Lưu Diệu Văn
"Giờ thì đem xuống"
Đinh Trình Hâm
"Thật sự hông được mà"
Lưu Diệu Văn
"Kệ nhóc" *nằm xuống giường*
Đinh Trình Hâm
*Đứng như trời trồng*
Cậu mở mắt ra thấy anh vẫn còn đứng 1 cục ở đó liền nói
Lưu Diệu Văn
"Còn không mau về phòng" *khó chịu*
Đinh Trình Hâm
"Không được...... chú còn chưa uống trà nữa, sao Trình Trình về phòng được" *phồng má*
Lưu Diệu Văn
"Kệ nhóc" *tắt đèn*
Bỗng trong phòng có tiếng thút phát ra
Lưu Diệu Văn
*Nhíu mày* "Suốt ngày khóc không chán à???"
Đinh Trình Hâm
"Hic...hic..Trình Trình sợ.....huhu" *khóc*
Lưu Diệu Văn
"Ừ....Kệ nhóc"
Đinh Trình Hâm
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ....CÓ MAAAAAAAAAA" *hét+nhảy lên giường ôm cậu chặt cứng*
Lưu Diệu Văn
"Ma cỏ gì ở đây???"
Lưu Diệu Văn
"Buông tôi ra được chưa" *khó chịu^N*
Đinh Trình Hâm
"Không buông...Trình Trình không buông đâu..... huhu" *sợ*
Khoảng không im lặng.....
Đinh Trình Hâm
"Chú ơiiiiiiiiiiiii"
Đinh Trình Hâm
"Chú ngủ chưaaaaa"
Đinh Trình Hâm
"Trình Trình sợ"
Đinh Trình Hâm
"Chú ơi" *nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm
"Chú trả lời Trình Trình đi"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng
Anh vì không nghe thấy cậu nói gì thì rất sợ. Anh ôm chặt cậu và nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Cậu nghe thấy tiếng thở đều của anh thì biết là anh đã ngủ, cậu liền gỡ tay anh ra đi thay 1 bộ đồ đen bó sát, đeo thêm cái mặt nạ vào, cậu cột cái dây thừng vào tủ rồi nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống, cậu tiếp đất an toàn nhanh chóng chạy vào gara lấy chiếc moto của mình phóng thẳng đến điểm hẹn.
Lúc cậu đến nơi thì Tả Hàng cũng đã ở đó chờ cậu rồi
Hai cậu đi vào bên trong căn nhà hoang ở đó có rất nhiều người mặc đồ đen. Đứng ở giứa là tên cầm đầu của bọn chúng_bang chủ của White.
Lưu Diệu Văn
"Tiến hành đi" *lạnh giọng*
Tả Hàng
*tiến lên đưa hàng cho bọn chúng*
.........
*đưa túi tiền cho Tả Hàng*
Tả Hàng
*kiểm tra tiền* "Là tiền giả" *tức giận*
.........
"Tấn công hai đứa nó cho tao" *ra lệnh cho đám ĐE*
Nghe lệnh từ tên bang chủ tất cả đám ĐE đều xông lên tấn công hai cậu....Nhưng mà với cái thực lực cỏn con đó thì sao đủ trình đánh lại 2 cậu đc chứ
Nhân lúc Diệu Văn đang đánh lộn tên cầm đầu nổ súng nhắm thẳng vào người cậu và........*BẰNG*
Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào vai trái của cậu Cậu nhịn đau chạy lại chỗ tên đó rồi đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết..
Ở bên này thì Tả Hàng cũng giải quyết xong cái đám ĐE. Bọn chúng bây giờ nằm la liệt hết trên đất
Tả Hàng
"Mày có sao không????" *lo lắng*
Lưu Diệu Văn
"Không sao" *nhăn mặt vì đau*
Viên đạn bay thẳng vào đầu tên bang chủ. Hắn chết không kịp nhắm mắt.
Tả Hàng
"Về bang đi, tao xử lí vết thương cho mày"
Hai cậu ra lấy xe của mình chạy về bang.
Tại tầng hầm lớn nằm sâu dưới lòng đất có 1 căn cứ rất lớn đó là bang do hai cậu quản lý
Hai cậu bước vào thì đám người trong bang xép thành hàng ngay ngắn chào hai cậu
ĐE
"Chào Lão đại, Lão nhị" *cung kính*
Hai đi thẳng vào trong phòng nghỉ
Tả Hàng đi lấy hộp cứu thương chuẩn bị gắp viên đạn ra cho cậu
Tả Hàng
"Sẽ đau đó mày chịu khó một chút" *lấy đồ dùng ra*
Lưu Diệu Văn
"Tao biết rồi"
Sau đó Tả Hàng tiến hành gắp viên đạn ra khỏi vai cậu. Cậu đau tới mức tay bấm vào nhau đến nỗi chảy máu, mặt cũng ra rất nhiều mồ hôi
Tả Hàng
*Băng lại vết thương cho cậu* "Phù...cuối cùng cũng xong rồi"
Lưu Diệu Văn
"Cảm ơn mày nha"
Tả Hàng
"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà" *cười*
Tả Hàng
"Bây giờ là hai giờ sáng rồi, mày bị như vậy có cần tao đưa về không??"
Lưu Diệu Văn
"Không cần đâu tao tự về được"
Tả Hàng
"Vậy mày về đi rồi tí nữa tao qua nhà mày"
Lưu Diệu Văn
"Ừm" *ra lấy xe rồi đi về Lưu Gia*
Cậu về đến nhà theo đường cũ trở về phòng mình, cậu lau sạch người rồi thay đồ sau đó bước lên giường ngủ cùng Đinh Nhi a~~
Sau khi Diệu Văn ra về thì cậu cũng nhanh chóng phóng xe về Đặng Gia
Cậu nhẹ nhàng mở cổng đưa xe vào gara rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Cậu đi lên phòng lấy khăn ướt lau sạch vết máu còn dính trên người mình, nhanh chóng thay bộ pijama sau đó nhảy lên giường ôm ông chồng của mình từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn năm củ khoai kia vì đợi Đinh Nhi lâu quá nên là QG bảo họ về phòng ngủ từ đời nào rồi.
----------------------------------------------------------------
Tác Giả
----End Chap 4----
Comments
Cô Bé Tóc Hồng:>
đọc khúc này xng cái mún Đinh ca nằm dưới vaizz
2024-01-18
1
1 từ ẢNH BẢNH😎
hết cứu
2023-10-10
3
Thảo Vy 💍
ủa là all Văn chưa??????
2023-01-08
1