chương 4

- Kiếp trước tao gây ra tội nghiệt gì mà kiếp này ông trời lại để tao gặp thằng ôn dịch đó chứ!

Cố Nha cắn nát que kem trong tay, bức xúc kêu lên.

- Bớt nóng bớt nóng\, nóng quá mọc mụn!

Phùng Chỉ lấy lại que kem đáng thương từ tay Cố Nha ra, dùng hai tay làm quạt quạt liên tục.

- Chung tổ dân phố thì cũng thôi\, đằng này nhà nó lại còn ngay đối diện nhà tao chứ!

Cố Nha nhăn tít cặp mày, tức tối vò đầu bứt tai, rồi quay ra nhìn căn nhà bên với ánh mắt oán hận.

Phùng Chỉ nhìn con bạn mà họa vô đơn chí. Mới mười phút trước, cô nàng vừa mới bước chân vào cái ngõ nhỏ, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là thầy Cố và cô Lâm mỗi người đứng ở cổng nhà mình gầm gừ suốt từ sáng.

Ngẩng lên nhìn ban công, là hai học bá xù lông đánh nhau bằng ánh mắt thiếu chút nữa là lộn cổ ngã xuống.

Xung quanh, chính là toàn dân cả tổ ngơ ngác nhìn đôi gia đình khuấy động bầu không khí náo nhiệt buổi bình minh.

Cô Hoa (tổ trưởng tổ dân phố kiêm member trung thành của hội hóng hớt xuyên lục địa) khều khều bả vai Phùng Chỉ, ghé tai hỏi nhỏ.

- Chỉ Chỉ\, 4 người này ở trường cháu cũng như thế này à?

Cô chỉ biết cười xòa đánh trống lảng. Nếu mà nói ra thì hình tượng cha tài con giỏi của nhà thầy Cố trong mắt mọi người sụp đổ mất. Mặc dù thời khắc này nó đã sụp đổ rồi.

Thôi, mọi người quen dần là được, đừng ngỡ ngàng quá!

Thở ra một hơi, Phùng Chỉ nhìn Cố Nha cười toe một cái, nhảy bổ vào người cô ôm chặt cứng.

- Thôi đừng tức giận nữa\, hại sắc đẹp lắm! Nha Nha của tao phải là đứa xinh nhất chứ!!

- Tuần sau công viên nước Thụ Đình khai trương đấy! Đi nhé\, tao bao!

Cố Nha nhìn cô nàng với ánh mắt cự tuyệt và hàm ý "Tao còn phải học". Nhưng cái hàm ý ấy không tồn tại trong đầu được bao lâu. Đối diện với ánh mắt cún con vô địch của nhỏ bạn, Cố Nha chỉ có một lựa chọn duy nhất: thỏa hiệp.

Thôi, lâu lâu đi ra ngoài cũng tốt, cũng như tránh ra một ngày không phải nhìn cái bản mặt ngứa đòn kia một ngày.

-------Một tuần sau\, tại Thụ Đình--------

Bốn con mắt mở to nhìn nhau.

- Sao tao ra khỏi nhà rồi mà vẫn đụng phải tên âm binh này thế?

- Mày làm như tao muốn gặp mày lắm ấy!

Lại là một màn trừng mắt kinh điển.

Người qua đường nhìn vào mang theo đủ loại ánh mắt, một lời khó nói hết..

Phùng Chỉ và Hạo Nam cười trừ nhìn nhau, rồi quyết định cùng nhau đi hưởng thụ vui chơi giá rẻ, dứt khoát không nhận người thân.

Đợi đến khi hai main nhận ra hai đứa bạn mình bỏ mình đi du hí với nhau thì đó cũng là của 15 phút sau.

Cố Nha cùng Trần Mặc Nhiên lườm nhau đến đau mắt, trong tâm thầm băm chém đứa bạn thân 7749 lần.

Hai thanh niên đang vui vẻ chơi cầu trượt nước đằng kia đồng loạt hắt xì.

-------

- Không dưng tao lại phải đi với mày.

- Mày có thể tách ra và tự tham quan mà?

- Bố mày mù đường!

Cố Nha ghét bỏ cầm chặt đuôi áo của Trần Mặc Nhiên. Nếu không phải sợ bị lạc trôi mất thì còn lâu cô mới tình nguyện đi với hắn. Còn Trần Mặc Nhiên sau khi phát hiện được điểm trội của mình so với cô thì rất vui vẻ, dọc đường rất chăm chỉ cà khịa khiến người đằng sau thập phần khó chịu.

Nếu như không phải bám hắn để an toàn đi về đoàn tụ với người cha kính yêu, cô thề cô sẽ lao vào bạo lực thằng này ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đánh đến mức thành đầu heo, cô Lâm không thể nào nhận ra mới thôi!

- Có cái đường đi cũng quên\, không biết mày sinh ra có não để làm gì!

Trần Mặc Nhiên hồn nhiên cố ý đả kích. Cố Nha đằng sau nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng tự nhủ giết người là phạm pháp.

Đi được một lúc, Trần Mặc Nhiên nhìn thấy sạp kem to chù ụ ở phía trước.

- Ô\, có kem kìa!

Đang chuẩn bị đi tới mua kem, tự dưng một lực đằng sau níu hắn lại.

- Bỏ bố ra!

Trần Mặc Nhiên quay ra đằng sau khó chịu kêu lên. Cố Nha không tình nguyện lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhỡ mày nhân cơ hội bỏ lại tao lạc mẹ ở đây thì sao?

- Thế thì đi cùng luôn đi!

-…. Cấm bỏ bố mày lại đấy!

Cô thả vạt áo của hắn ra. Không phải cô không muốn đi cùng, mà là bà bán kem kia là đội trưởng đội cameraman của tổ dân phố Hoa Đồng Tiền, tổ dân phố của Phùng Chỉ. Danh tiếng của bà này bay xa khắp cả thị trấn, nổi tiếng về trình độ xét nét hơn người, không chỉ ở tổ dân phố nhà, mà tổ dân phố khác bà còn nắm thông tin rõ hơn người trong tổ.

Quan trọng hơn, bà này quen bố cô.

Bố cô mà nghe được tin vịt là con gái đi với trai, chắc chắn sẽ đánh cô què giò.

Trần Mặc Nhiên thấy cô không đi cùng, có chút ngạc nhiên.

Không phải là sợ lạc bám lấy không buông sao?

Nhưng nhìn tới sạp kem là tất cả đều vứt ra sau đầu. Kệ đi, càng tốt, đỡ vướng hẳn.

Trần Mặc Nhiên vừa rời đi một lúc, Cố Nha liền bắt đầu cảm thấy sợ. Nhìn xung quanh toàn người là người, ai cũng xa lạ, nỗi bất an cũng càng lớn. Cô cứ đứng như trời trồng nhìn về hướng quán kem, cho đến khi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở gần đấy, mới hướng tầm mắt tới chỗ cậu bé.

Không có người lớn bên cạnh, chắc hẳn đứa bé này bị lạc rồi.

Cố Nha đánh bạo, liền tới lại gần.

----

Trần Mặc Nhiên mua được kem, thỏa mãn quay lại chỗ cũ tìm Cố Nha. Nhưng khi tới, lại không thấy người đâu.

- Này\, chẳng lẽ mới hở ra một lúc\, con quỷ cái đã đi lạc rồi?

Hắn nhìn dáo dác xung quanh. Bỗng tầm mắt dừng lại nơi ghế đá dưới gốc cây.

Cố Nha ngồi đó, tay xoa xoa đầu an ủi một đứa bé, tay còn lại lau lau nước mắt tèm lem trên mặt nó.

Nở một nụ cười dịu dàng.

Hắn có chút thất thần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play