4 - Độc Dược.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/thở phì phò, sắc mặt ửng hồng thỏa mãn/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/rút hạ bộ khỏi cái nơi ấm áp bên trong Thập Nhất/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/vừa bị buông ra đã mềm nhũn cả người/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/ngã uỵch xuống, mông chạm lên sàn, tay chới với vịn lấy mép cái ghế bành/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/mơ màng suy yếu tựa người bên mép chiếc ghế/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Chậc.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/đạp mạnh một phát/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/ngã xuống đất/
Thập Nhất - Niệm Sơ
Hưm... /mắt hơi hé ra, trời đất chao đảo/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/đá thêm một cái/
Thập Nhất - Niệm Sơ
Hự! /lăn thẳng vào góc phòng/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Tao đi tắm.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Lát nữa ra đến thì mày phải cút khỏi đây cho tao!
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Nhớ dọn cho sạch.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Máu với bùn, quá bẩn!
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/bước vào phòng tắm/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/đóng sập cửa lại/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/cố chống tay ngồi dậy/
Nhưng thân thể lại chẳng có lấy một tia sức lực.
Thập Nhất - Niệm Sơ
Ưm... Khụ... Khụ... /ho khan liên tục/
Tiếng ho áp lực vì chủ nhân cứ có nghẹn lại, cố lấy tay che kín cái miệng nhỏ.
Thập Nhất - Niệm Sơ
/mắt lần nữa tối sầm, đổ gục xuống sàn nhà ở góc phòng/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/mở cửa phòng tắm/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/bước ra/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/nhìn vào góc phòng/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Chậc.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Tại sao vẫn lì đầu nằm ở đó hả?!
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/bước tới chỗ cậu/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/nằm im bất động/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Này! /nổi cáu/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/mi mắt hơi run nhẹ, nhưng vẫn không tỉnh/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/nhìn bàn tay sạch sẽ thơm tho cùng cái áo lấm máu cùng bùn của cậu/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Thật bực mình.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Tao vừa tắm xong.
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
Thật là...
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/vươn tay nắm vai cậu, lôi đi/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/ném thẳng người ra cửa/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/không một mảnh vải nằm sõng soài trước cửa phòng Thẩm Vị Hàn/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/bước vào, sập cửa/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/khi đi vào thì thấy cái áo cùng quần của cậu trên sàn/
Thẩm Vị Hàn - tứ thiếu gia
/cầm lấy, mở cửa rồi ném cả hai thứ đó ra ngoài/
"Rầm!" - cánh cửa khép lại, khóa kín.
Thập Nhất - Niệm Sơ
/hơi thở nóng hổi, lúc nông lúc sâu/
Cơn gió lạnh trườn bò trên hành lang, tẩm nhuận vào thân thể đơn bạc của thiếu niên.
Thập Nhất - Niệm Sơ
/rùng mình, hơi tỉnh táo trở lại/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/đờ đẫn nhìn y phục bị ném trên sàn gạch của mình/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/vươn tay lấy cái áo sơ mi choàng lên người/
Cái áo sơ mi đen dài quá cỡ lại vô cùng cũ kỹ miễn cưỡng che lấp thân thể.
Thập Nhất - Niệm Sơ
/chống cơ thể bủn rủn, cố với kéo lấy cái quần/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/mò mò, móc trong túi quần ra một cái lọ thủy tinh nhỏ/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/run rẩy vặn mở nắp lọ/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/trút ra một viên con nhộng đỏ thẫm/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/mi mắt run run rồi bỏ thẳng vào miệng, nuốt chửng xuống/
Thứ dược vật miễn phí chuyên bào chế cho các Ám vệ Hắc Thôi.
Tựa như một thần dược diệu kì.
Nó có thể thúc đẩy vết thương cầm máu, lành lại.
Có thể nói là làm tê liệt cả cảm giác đau đớn của người uống nó.
Đó cũng chẳng khác nào là nạp độc dược mạn tính vào thân thể.
Chừng nào Thập Nhất còn dùng thuốc.
Thì độc tố lại càng trầm tích thêm một phần.
Cho tới khi vại đựng độc đầy đến miệng rồi tràn trề ra.
Thì... Người cũng sẽ đi đến tận cùng mà...
Thập Nhất - Niệm Sơ
/cơ thể lấy lại sức lực, đỡ tường đứng dậy/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/vội mặc lại quần rồi lẳng lặng đi xuống cầu thang, vòng trở về chỗ ở eo hẹp nghèo túng của mình/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/trái tim lan tràn sự nghẹn khuất, đầu lưỡi cũng đắng chát đến buồn nôn/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/nhớ lại lời cảnh báo/
Đại Hào (Nhất Hào) - Ám Vệ Hắc Thôi
Viên thuốc này chỉ nên dùng tối đa ba viên.
Đại Hào (Nhất Hào) - Ám Vệ Hắc Thôi
Nhiều hơn.
Đại Hào (Nhất Hào) - Ám Vệ Hắc Thôi
Thì sẽ chết...
Đại Hào (Nhất Hào) - Ám Vệ Hắc Thôi
Chết dần chết mòn...
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Mình, đã uống bao nhiêu...?"
Thập Nhất - Niệm Sơ
/cười khẽ/
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Cũng chẳng rõ nữa..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Đã đến tận lúc này rồi, thì chết sớm ngày nào, hay ngày đó..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Ít đau đớn phần nào, thì lại tốt phần đó..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Dù sao... Mẹ cũng sẽ không tỉnh dậy..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Dù sao, đó cũng thật sự là lỗi của mình..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
"Nhưng mà, mình mệt quá..."
Thập Nhất - Niệm Sơ
/đi về đến căn phòng nhỏ ở một góc vắng vẻ tan hoang nơi hậu viện/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/ngồi lên "giường", kiệt lực ngã lưng xuống nền "giường" vừa cứng, vừa nhám/
Thập Nhất - Niệm Sơ
/co chân lên cuộn người thành một cục, mắt đăm đăm mơ lớn nhìn cửa sổ, và.../
Chờ đợi mặt trời vươn lên.
Comments
Cá không ăn muối cá ươn 🐟
Đúng rồi, đằng nào chả chết, sao em trai có suy xét tới chuyện tự kết liễu chưa? 🫠
2023-08-10
5
Cừu ngáo ngơ(•∆•)
kệ mày:))
2023-04-16
1
ahihi🌚🌚
top sạch ghê mà kêu pé thụ bẩn nhưng mà tui thík, vẫn tim cho t.g
2022-12-14
4