Chương 3: Cuộc sống nhàn hạ

Ảnh Quân đã dần quen hơn với việc sống chung với Vân Hi, lúc đầu thằng bé rất nhút nhát ít khi nói chuyện, suốt ngày chỉ rồi một góc trong nhà mà nhìn cậu làm việc. Nhưng chỉ vỏn vẻn chưa đến 2 tháng thì thằng bé bám lấy cậu như đỉa. Trong khoảng thời gian này Vân Hi tạm thời chưa được baba thông báo gì về nhiệm vụ nên rất nhàn hạ và sung sướng hưởng thụ cuộc sống này. Vân Hi có vẻ ổn khi cùng với Ảnh Quân tự gánh sinh đến khi đứa nhỏ này tròn 18 tuổi đây. Sau đó, Trần Văn bị triệu tập về trung tâm của hệ thống nên đành lách một cái lý do với cậu rồi biến mất

Thế là từ đó từ ba người sống chung, trở thành hai người nhưng mọi khó khăn tưởng trừng như rất to nhưng suy cho cùng lại vô cùng nhỏ. Trừ việc Vân Hi làm việc khá khó khăn khi vẫn đeo khăn che đi đôi mắt xinh đẹp kia ra. Trong lúc đó thì Ảnh Quân chính là đôi mắt, chính là ánh sáng của cuộc đời cậu.

Có một đứa con trai vừa ngoan, vừa thông minh như vậy cậu rất là hạnh phúc nha. Lúc rảnh rỗi thì Vân Hi sẽ dạy Ảnh Quân học chữ, ban đầu là dạng chữ nổi để cậu có thể đễ dàng quan sát và theo kịp thằng bé. Đến khi Ảnh Quân quen hẳn và thuộc lòng hết các bài học kia thì cậu cũng an tâm cho bé tự mình nỗ lực. Dạy dỗ thằng bé cứ thế thấm thoát xuân đi rồi lại về, cứ như thế thằng bé cũng dần lớn lên nhưng Vân Hi vẫn vậy vẫn mãi dừng lại toàn bộ quá trình lão hóa. Cậu bây giờ vẫn mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất của đời người là năm 18

Từng ấy thời gian không ai trong làng nhỏ kia không biết đến Ảnh Quân và người cha mù Vân Hi sống ngoài phạm vi của làng. Bọn họ rất thân thiện không những không đuổi họ đi mà còn giúp đỡ họ rất nhiệt tình, từ lương thực đến quần áo mỗi người đều giúp đỡ một ít nhưng cậu không nhận tay không. Mà dùng những thứ mình trồng ra được mà đổi lấy, điều này càng khiến mọi người trong làng thêm yêu quý hai cha con này hơn. Những đứa trẻ lúc đầu bắt nạt Ảnh Quân cũng đã biết lỗi của bản thân mà tới tận nhà nhận lỗi, còn không quên đem theo mấy xiên hồ lô đường cho cậu và nó.

Nhưng một số thành phần nhỏ khác vẫn rất ghét những người như hai bọn họ, dù cho hai người chẳng làm gì đụng chạm tới những người kia. Một vài đám nhỏ con của họ đôi lúc thấy cậu đi ngang thì hết lấy đá ném thì lại giở giọng ác ý trêu chọc, mỗi lần như vậy Vân Hi luôn lo lắng mà che chắn kỹ càng cho Ảnh Quân trước. Mặc cho bản thân đang rất đau, may mắn là những đám nhóc trước kia đem ná ra bắn nên đám quỷ kia mới khóc chạy về đòi mẹ.

“Người không sao chứ cha”. Ảnh Quân nước mắt nước mũi tèm lem, đặt hai tay lên má Vân Hi lo lắng mà xem xét

“Ta không sao, mà cũng cảm ơn mấy đứa, ta có chút kẹo cho mấy đứa này”

“Vâng, bọn con cảm ơn thúc. Thúc thật tốt”.Đám nhỏ này rất mê những viên kẹo nhỏ do cậu làm ra, cứ thế mỗi lần chúng phụ việc gì tốt cho mọi người sẽ chạy ngay đến tìm Vân Hi để kể cho cậu nghe. Cứ mỗi lần như vậy Vân Hi chỉ khẽ cười khiến đám tẻ ngẩng ra mà reo lên”

“ Thúc thật là đẹp, sau này cháu muốn lấy thúc”-đứa bé 1

“Được nhưng đến lúc đó các cháu đã lấy người khác rồi cũng không trừng”

“Thúc ơi tuy cháu là con trai vậy cháu lấy thúc có được không ạ?”-Đứa bé 2

“ Được, ta từng nghe trong sách từng viết. Đã là tình yêu thì không phân biệt trai, gái, tuổi tác. Chỉ cần cháu thích người đó là được nhưng đừng cố chấp quá nhé”

Đám nhỏ cùng với Vân Hi trò chuyện tới tối cũng chịu tạm biệt cậu về nhà ăn cơm vì a nương của chúng dã tìm tới. Vân Hi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó từ phía sau Ảnh Quân cứ thế mà ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ xoa mái tóc mềm của nó, đến cậu cũng không nhận ra từ bao giờ đứa con trai nhỏ của mình bây giờ đã khôn lớn rồi

“Cha, con không muốn người cười với đám nhóc kia đâu”

“Con sao vậy, Quân Quân”

“Con chỉ muốn người thương mỗi mình con mà thôi”

“Xem con kìa, 15 tuổi rồi chứ ít gì. Ai lại đi ghen tỵ với một đám nhóc thua tuổi con như vậy chứ”

“Con với tụi nhóc kia chính xác là cách nhau tận 8 tuổi”

“Con lớn nhanh hơn cả đám nhóc kia nữa bởi vì sao con biết không?”

“Con không biết ạ”

“Vì trong cơ thể con có linh căn có thể tu luyện, con có muốn trở thành thần không?”

“Con không muốn, con chỉ cần một mình cha là đủ rồi”

“Hảo”

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai cha con nhà này liền vào trong ăn tối. Đứa trẻ này ấy vậy mà lại nhất kiến chung tình với Vân Hi mất tiêu, nhưng nó sợ cha sẽ rời bỏ nó nên cứ mãi làm một đứa con ngoan tiếp tục ở cạnh cha vậy.

Đứa bé như nó cũng thật khổ, bị gia đình vứt bỏ một bữa ăn ngon còn không có. Nhưng may mắn nó được Vân Hi nhận nuôi nếu không từ lúc bản thân 15 tuổi thì bản thân bị lấp đầy bởi thù hận, sinh ra ác khí rất nặng sau đó trở thành Ma Quân. Chém giết người điên loạn nên từ khi cậu xuất hiện nó đã cảm nhận được thế nào là sự yêu thương. Cái ôm ấp ám, nụ cười và nhưng cử chỉ ấy nó luôn khắc sâu vào trong tim này, nó sợ mỗi sớm mai thức dậy cậu sẽ biến mất

Nếu là như thế thật thì nó sẽ không màn đến nhân gian mà hủy diệt tất thảy mất, nên mới nói đối với Ảnh Quân cậu chính là hi vọng sống, là thứ duy nhất chứng minh rằng thế gian này xứng đáng tồn tại.

Đêm trăng nữa lại qua đi, sáng sớm thì Ảnh Quân dạy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ để cha nó thức dậy thì có thể làm vệ sinh luôn. Nó biết cha nó mắt không được tốt nên trong mọi việc từ nhỏ tới lớn vẫn luôn chu đáo như vậy

“Cha, người dậy rồi mau làm vệ sinh đi ạ”

“Cảm ơn con, đợi ta nấu bữa sáng cho con nhé”

Vân Hi vừa vệ sinh vừa nghĩ ngợi gì đó, cậu nhìn ra bên trong sắc trời hôm nay có chút đỏ. Vẻ mặt kia liền vui vẻ, cậu đã nhớ ra hôm nay là ngày gì. Để Ảnh Quân ăn sáng xong xuôi, đưa cho nó một cái giỏ cậu khẽ dặn dò

“Con lên rừng kiếm củi, tiện thể hái chút nấm và thảo mộc luôn nhé. Đi đường nhớ phải cẩn thân, không được đi quá sâu vào trong rừng. Tuyệt đối không được để bản than bị thương...con nhớ rõ chưa”

“Con nhớ rồi ạ”

Ảnh Quân đeo giỏ mây trên vai vui vẻ chạy ra khỏi nhà, Vân Hi sau đó liền quay người vào nhà chuẩn bị vài món để đón sinh thần cùng với Ảnh Quân. Tối hôm đó đứa nhỏ nhà cậu ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về thấy nhà không một bóng đèn liền lo lắng. Vứt luôn giỏ mây vào một xó vội bật tung cả cửa chính mà chạy vào, cậu châm nến lên bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật

Hot

Comments

Trịnh Dung

Trịnh Dung

kể mk cx thế

2022-06-26

2

iu Shoto<3

iu Shoto<3

ụa trống vậy

2022-06-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hệ thống bảo mẫu ra đời
2 Chương 2: Nhận nuôi Dương Ảnh Quân
3 Chương 3: Cuộc sống nhàn hạ
4 Chương 4: Hệ thống 95 trở lại
5 Chương 5: Người của tông môn
6 Chương 6: Những ngày tháng ở Lăng Sơn của Ảnh Quân
7 Chương 7: Hai triệu năm sau
8 Chương 8: Diên Hạo, Tô Á
9 Chương 9: Mẫu Tử (1)
10 Chương 10: Mẫu Tử (2)
11 Thông báo
12 Chương 51: Bữa cơm hường phấn
13 Chương 52: Buổi thượng triều rắc rối
14 Chương 53: Phúc lợi của việc hôn mê
15 Chương 54: Tiết tháo?
16 Chương 55: Sinh vật lạ
17 Chương 56: Vòng ma
18 Chương 57: Sơ suất
19 Chương 58: Ái Minh Quốc
20 Chương 59: Tân trang nhan sắc
21 Chương 60: Hắn y như một đứa trẻ
22 Chương 61: Lễ hội hoa đăng
23 Chương 62: Từ đó....
24 Chương 63: Bị đem đi
25 Chương 64: Tạm thời nghỉ hưu
26 Chương 65: Nữ chính thật thích lo truyện bao đồng
27 Chương 66: Triệu Vy và Đông Minh Hách
28 Chương 67: Chúng ta sẽ gặp nhau
29 Chương 68 Sách phòng sói
30 Chương 69: Mạch truyện bắt đầu lệch hướng
31 Chương 70: Ánh Sáng Trắng
32 Chương 71: Trò chơi mới
33 Chương 72: Đúng người đúng thời điểm
34 Chương 73: Đến nơi rồi! Vương quốc nhân thú
35 Chương 74+75: Tập hợp đủ rồi, dàn harrem của Vân Hi
36 Chương 76: Va phải nữ chính
37 Chương 77: Nhân vật bí ẩn nhất Tàu Lộ
38 Chương 78: Tôi là đang đặt cược trái tim của mình
39 Chương 79: Ai Lan Hoa
40 Chương 80: Chạm mặt
41 Chương 81: Lắc chân Ngọc Nữ
42 Chương 82: Vụ án cướp tân nương và tân lang (1)
43 Chương 83: Vụ cướp tân nương và tân lang (2)
44 Chương 84: Vụ cướp tân nương và tân lang (3)
45 Chương 85: Vụ án cướp tân nương và tân lang (4)
46 Chương 86: Vụ án cướp tân nương và tân lang (5)
47 Chương 87: Vụ án cướp tân nương và tân lang (6)
48 Chương 88: Vụ án cướp tân nương và tân lang (7)
49 Chương 89: Vụ án cướp tân nương và tân lang (hồi kết)
50 Chương 90: Thiên Duy
51 Chương 91: Tình địch?
52 Chương 92: Dung hợp
53 Chương 93+94: Thiên Duy chết rồi+ Bọn ta sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi
54 Chương 95: Vựt dậy tinh thần thôi nào!
55 Chương 96: Cảm giác quen thuộc này là sao?
56 Chương 97: Mạn che được vén tân lang đã định
57 Chương 98: Cửa ải này liệu có ngăn nổi tình cảm chân thành?
58 Chương 99: Thua dưới một tên phế vật thật nhục
59 Chương 100:
60 Chương 101: Ngôi nhà thân thương
61 Chương 102: Truyền thuyết trong làng
62 Chương 103: Tại sao... lại giống đến vậy?
63 Chương 104: Bài thơ kỳ lạ
64 Chương 105: Bức mật thư
65 Chương 106: Miếng ngọc bội
66 Chương 107: Ánh đỏ của màn đêm
67 Chương 108: Chiếc vòng đỏ
68 Chương 109: Bất đắc dĩ
69 Chương 110: Thêu nào
70 Chương 111: Sức mị hoặc thật lớn a~
71 Chương 112: phạm quy rồi
72 Chương 113: Không đơn giản như vẻ bề ngoài
73 Chương 114: Ngày càng thú vị
74 Chương 115: Nhớ ra rồi
75 Chương 117: Thiện tai :'))))
76 Chương 117: Nhàn hạ bà yên bình
77 Chương 118: Rốt cuộc lời tiên tri là gì?
78 Chương 119: Bị ám sát ngay
79 Chương 120: Là phúc hay là hoạ
80 Chương 121: Sóng muốn yên nhưng gió chẳng muốn lặng
81 Chương 122: Chúng ta tại sao lại cãi nhau vậy?
82 Chương 123: Say rồi, tha hồ làm nũng
83 Chương 124: Kẻ phản bội
84 Chương 125: Mọi thứ cũng đủ mệt rồi
85 Chương 126: Xin lỗi....Em thất hứa rồi
86 Phiên ngoại: Khi người ra đi đột ngột
87 Phiên ngoại: Viên mãn
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Hệ thống bảo mẫu ra đời
2
Chương 2: Nhận nuôi Dương Ảnh Quân
3
Chương 3: Cuộc sống nhàn hạ
4
Chương 4: Hệ thống 95 trở lại
5
Chương 5: Người của tông môn
6
Chương 6: Những ngày tháng ở Lăng Sơn của Ảnh Quân
7
Chương 7: Hai triệu năm sau
8
Chương 8: Diên Hạo, Tô Á
9
Chương 9: Mẫu Tử (1)
10
Chương 10: Mẫu Tử (2)
11
Thông báo
12
Chương 51: Bữa cơm hường phấn
13
Chương 52: Buổi thượng triều rắc rối
14
Chương 53: Phúc lợi của việc hôn mê
15
Chương 54: Tiết tháo?
16
Chương 55: Sinh vật lạ
17
Chương 56: Vòng ma
18
Chương 57: Sơ suất
19
Chương 58: Ái Minh Quốc
20
Chương 59: Tân trang nhan sắc
21
Chương 60: Hắn y như một đứa trẻ
22
Chương 61: Lễ hội hoa đăng
23
Chương 62: Từ đó....
24
Chương 63: Bị đem đi
25
Chương 64: Tạm thời nghỉ hưu
26
Chương 65: Nữ chính thật thích lo truyện bao đồng
27
Chương 66: Triệu Vy và Đông Minh Hách
28
Chương 67: Chúng ta sẽ gặp nhau
29
Chương 68 Sách phòng sói
30
Chương 69: Mạch truyện bắt đầu lệch hướng
31
Chương 70: Ánh Sáng Trắng
32
Chương 71: Trò chơi mới
33
Chương 72: Đúng người đúng thời điểm
34
Chương 73: Đến nơi rồi! Vương quốc nhân thú
35
Chương 74+75: Tập hợp đủ rồi, dàn harrem của Vân Hi
36
Chương 76: Va phải nữ chính
37
Chương 77: Nhân vật bí ẩn nhất Tàu Lộ
38
Chương 78: Tôi là đang đặt cược trái tim của mình
39
Chương 79: Ai Lan Hoa
40
Chương 80: Chạm mặt
41
Chương 81: Lắc chân Ngọc Nữ
42
Chương 82: Vụ án cướp tân nương và tân lang (1)
43
Chương 83: Vụ cướp tân nương và tân lang (2)
44
Chương 84: Vụ cướp tân nương và tân lang (3)
45
Chương 85: Vụ án cướp tân nương và tân lang (4)
46
Chương 86: Vụ án cướp tân nương và tân lang (5)
47
Chương 87: Vụ án cướp tân nương và tân lang (6)
48
Chương 88: Vụ án cướp tân nương và tân lang (7)
49
Chương 89: Vụ án cướp tân nương và tân lang (hồi kết)
50
Chương 90: Thiên Duy
51
Chương 91: Tình địch?
52
Chương 92: Dung hợp
53
Chương 93+94: Thiên Duy chết rồi+ Bọn ta sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi
54
Chương 95: Vựt dậy tinh thần thôi nào!
55
Chương 96: Cảm giác quen thuộc này là sao?
56
Chương 97: Mạn che được vén tân lang đã định
57
Chương 98: Cửa ải này liệu có ngăn nổi tình cảm chân thành?
58
Chương 99: Thua dưới một tên phế vật thật nhục
59
Chương 100:
60
Chương 101: Ngôi nhà thân thương
61
Chương 102: Truyền thuyết trong làng
62
Chương 103: Tại sao... lại giống đến vậy?
63
Chương 104: Bài thơ kỳ lạ
64
Chương 105: Bức mật thư
65
Chương 106: Miếng ngọc bội
66
Chương 107: Ánh đỏ của màn đêm
67
Chương 108: Chiếc vòng đỏ
68
Chương 109: Bất đắc dĩ
69
Chương 110: Thêu nào
70
Chương 111: Sức mị hoặc thật lớn a~
71
Chương 112: phạm quy rồi
72
Chương 113: Không đơn giản như vẻ bề ngoài
73
Chương 114: Ngày càng thú vị
74
Chương 115: Nhớ ra rồi
75
Chương 117: Thiện tai :'))))
76
Chương 117: Nhàn hạ bà yên bình
77
Chương 118: Rốt cuộc lời tiên tri là gì?
78
Chương 119: Bị ám sát ngay
79
Chương 120: Là phúc hay là hoạ
80
Chương 121: Sóng muốn yên nhưng gió chẳng muốn lặng
81
Chương 122: Chúng ta tại sao lại cãi nhau vậy?
82
Chương 123: Say rồi, tha hồ làm nũng
83
Chương 124: Kẻ phản bội
84
Chương 125: Mọi thứ cũng đủ mệt rồi
85
Chương 126: Xin lỗi....Em thất hứa rồi
86
Phiên ngoại: Khi người ra đi đột ngột
87
Phiên ngoại: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play