[All Lisa]Tam Đại Tiểu Thư Cưỡng Bức Tôi
-Chap 1-
tui nè:)))
Hello mọi người 👋
tui nè:)))
*...* hành động nhân vật
"..." suy nghĩ nhân vật
Bà Manoban
Mẹ Li: con đi cẩn thận nhé,đến Seoul nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân *rưng rưng*
Lalisa Manoban [Cô]
Mẹ à, mẹ yên tâm con nhất định chăm sóc tốt cho bản thân mà *cười tươi*
Lalisa Manoban [Cô]
Tên:LaLisa Manoban(17t)
Gia thế: Là con của 1 gia đình ở nông thôn,cuộc sống thiếu trước hụt sau,cô học rất giỏi nhưng vì điều kiện kinh tế nên phải thôi học và đi làm phụ giúp gia đình.
Tính cách:Vui vẻ,hòa đồng (với người lạ sẽ khác)
Bạn thân: Bam Bam,V
Hiện tại Cô đang chia tay ba mẹ để lên Thành Phố làm việc,vì công việc ở nông thôn không đủ kinh phí để cô lo cho gia đình
Cô cố nén đi những giọt nước mắt và cố gắng mỉm cười để mẹ không phải lo
Ông Manoban
Ba Li: Con nhớ chăm sóc cho bản thân, đừng làm việc quá sức
Lalisa Manoban [Cô]
Vâng, con biết rồi ba
Lalisa Manoban [Cô]
Thôi sắp khởi hành rồi, thưa ba mẹ con đi
Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi lên chuyến xe từ nông thôn YG đến Thành phố Seoul để làm việc
-Sau gần 3 tiếng đi xe cô cũng tới nơi-
Lalisa Manoban [Cô]
Phù, cuối cùng cũng tới nơi,ngồi xe gần 3 tiếng làm mình mệt hết cả người
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói
Lalisa Manoban [Cô]
Wow Seoul to thật
Lalisa Manoban [Cô]
Không những to còn đẹp nữa chứ
Lalisa Manoban [Cô]
Í mà quên đi tìm nhà trọ đã đứng đây hồi ngủ gầm cầu như chơi
Lúc cô khởi hành là 4h đi khoảng 3 tiếng nên hiện tại đã là 7h mấy rồi
Lalisa Manoban [Cô]
Khoan bây giờ vẫn còn sớm đi ăn cái đã đói quá *cô nhìn đồng hồ rồi nói*
Không nhanh không chậm cô tấp vào 1 quán phở gần đấy
Lalisa Manoban [Cô]
Cô ơi cho con 1 tô phở bò
Nhân vật nữ
Bà chủ: chờ chút có ngay
Nhân vật nữ
Bà chủ: Đây phở của cháu, chúc cháu ngon miệng
Lalisa Manoban [Cô]
Vâng cháu cảm ơn ạ
Chưa đầy 3 phút cô đã ăn sạch tô phở
Lalisa Manoban [Cô]
Tính tiền ạ
Nhân vật nữ
Bà chủ: của con hết **
Lalisa Manoban [Cô]
Vâng cho con gửi
Lalisa Manoban [Cô]
Thôi chết, gì nhanh vậy mới đây gần 8h rồi *cô nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng*
Lalisa Manoban [Cô]
Giờ biết tìm nhà trọ ở đâu đây không tìm được nhà trọ tối nay bảo đảm ngủ gầm cầu
Nhân vật nữ
Bà chủ: cháu đang tìm nhà trọ sao,đi thẳng đường này có vài dãy nhà trọ đó,cháu thử đi xem xem
Lalisa Manoban [Cô]
Thật vậy ạ con cảm ơn bác
Cảm ơn bà chủ tiệm phở xong thì cô đi tìm những dãy trọ mà bà chỉ
Đi gần 30 phút vẫn chưa tìm được phòng trọ
Lalisa Manoban [Cô]
Trời ơi sao xui vậy nè
Lalisa Manoban [Cô]
Đi nãy giờ chỗ nào cũng hết phòng
Lalisa Manoban [Cô]
*nhìn đồng hồ* Thôi rồi 8h30 rồi mà chưa có phòng tối nay phải ngủ gầm cầu thiệt rồi
Cô đi ngang qua 1 con hẻm thì nghe trong đấy phát ra tiếng la
Nhân vật bí ẩn
Aaaaaa có ai không cứu tôi với
Lalisa Manoban [Cô]
Gì đây sao trong đây có tiếng kêu cứu
Bởi cái tính tò mò nên cô đi vào con hẻm đó xem như nào
Đi vào con hẻm được 1 đoạn thì cô thấy một đám đàn ông cỡ chừng 2-3 tên đang quấy rối một cô gái
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà tung 1 cước thẳng vào người đang ông đang chạm vào cơ thể của người con gái kia
Nhân vật nam
Côn đồ: Mẹ nó đứa nào dám phá chuyện của tao
Lalisa Manoban [Cô]
Là tao
Nhân vật nam
Côn đồ: Ồ tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à cô em?
Nhân vật nam
Côn đồ: Nhìn cô em cũng ngon phết,thế nào muốn vui vẻ với anh đêm nay không
Hắn vừa nói vừa định đưa tay lên sờ mặt cô
Lalisa Manoban [Cô]
Mẹ nó bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao *bẻ tay hắn*
Nhân vật nam
Côn đồ: Mẹ nó mày dám,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
Nhân vật nam
Côn đồ: Tụi bây đâu lên
2 tên đàn em của hắn nghe hiệu lệnh cũng nhanh chóng nhào đến đánh cô
Nhưng chưa đầy 2 phút Cô đã đánh hai tên đó nằm lăn lóc dưới đất và bầm dập khắp người
Nói sơ qua: Lúc nhỏ cô đã được ba dạy võ cho
Lalisa Manoban [Cô]
Giờ tới mày nè con chó *bước đến chỗ hắn*
Nhân vật nam
Côn đồ: Mày..mày định làm gì *Hắn sợ hãi lùi về phía sau*
Cô không nói gì nhào vào túm tóc hắn
Lalisa Manoban [Cô]
Trên đời này tao ghét nhất cái thể loại đàn ông mà ức hiếp phụ nữ *đấm vào mặt hắn*
Nhân vật nam
Côn đồ: Đại..đại tỷ tha cho em,em có mắt như mù,lần sau không dám như vậy nữa làm ơn tha cho em lần này
Lalisa Manoban [Cô]
Còn có lần sau?
Nhân vật nam
Côn đồ: Không..không có lần sau *hắn vừa run vừa cầu xin*
Lalisa Manoban [Cô]
CÚT *quát*
Hắn nghe cô nói vậy liền cấm đầu cấm cổ chạy
Lúc này cô mới để í đến người con gái đang ngồi co rút vào 1 chỗ kia
Lalisa Manoban [Cô]
Này cô có sao không? *nhẹ nhàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi..tôi không sao
Park Chaeyoung [Nàng]
Cảm ơn cô
Lalisa Manoban [Cô]
À không có gì đâu
Lalisa Manoban [Cô]
Mà sao tối rồi mà cô còn vào con hẻm vắng này chi để tụi nó giở trò?
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi...tôi đang đi thì..thì bị bọn chúng lôi vào đây *vẫn còn run*
Lúc này cô mới để í thấy quần áo trên người nàng bị rách một ít với thấy nàng run nên cô cởi áo khoác ngoài đắp lên cho nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Đừng sợ nữa,bọn chúng đã bị tôi xử lí rồi
Lalisa Manoban [Cô]
Mà nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về
Park Chaeyoung [Nàng]
À ừm nhà tôi ở gần đây,tôi..tôi có thể tự về không cần phiền đến cô
Lalisa Manoban [Cô]
Cô có thể tự về được không đấy? Cô còn run quá trời kìa
Nàng chỉ gật đầu rồi đứng lên
Vừa đứng lên chưa đi được một bước thì từ chân nàng đã truyền đến cơn đau khiến nàng ngã xuống
Park Chaeyoung [Nàng]
A *nhăn mặt*
Lalisa Manoban [Cô]
Vậy mà bảo không sao
Lalisa Manoban [Cô]
Đưa chân tôi xem nào
Nàng không nói gì từ từ đưa chân về hướng cô
Lalisa Manoban [Cô]
Haizz bị trật chân rồi này
Lalisa Manoban [Cô]
Nhà cô đâu tôi đưa về cho chứ chân như này làm sao mà đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Vậy..vậy cảm ơn cô
Lalisa Manoban [Cô]
Haizz ơn nghĩa gì thấy người gặp nạn thì giúp thôi
Lalisa Manoban [Cô]
À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi tên LaLisa Manoban còn cô
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi tên Park Chaeyoung
Lalisa Manoban [Cô]
Wow Chaeyoung sao tên hay thật đấy *cười*
Park Chaeyoung [Nàng]
"Ôi má ơi người gì cười đẹp dữ vậy"
Lalisa Manoban [Cô]
Này này chaeyoung *quơ tay trước mặt nàng*
Nàng đang chìm đắm trong nụ cười lúc nãy của cô
Lalisa Manoban [Cô]
Này *hơi lớn tiếng*
Park Chaeyoung [Nàng]
Hả.. hả
Lalisa Manoban [Cô]
Nghĩ cái gì mà tôi kêu mãi không nghe vậy
Park Chaeyoung [Nàng]
À không gì đâu
Lalisa Manoban [Cô]
Rồi cô có định về không hay định ngồi đây luôn?
Park Chaeyoung [Nàng]
À à về chứ
Cô nghe nàng nói vậy liền quay lưng mình sang
Lalisa Manoban [Cô]
Lên đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Hả..hả
Lalisa Manoban [Cô]
Thì lên tôi cõng chứ chân cô vậy làm sao mà về
Nàng nghe cô nói vậy chỉ ờ ừm vài tiếng rồi leo lên lưng cô
Park Chaeyoung [Nàng]
"Người gì lúc lạnh lùng lúc ôn nhu"
Park Chaeyoung [Nàng]
"Mà lưng cậu ta ấm quá"
Lalisa Manoban [Cô]
À mà nhà cô ở đâu?
Park Chaeyoung [Nàng]
Đi thẳng phía trước 1 tí
Park Chaeyoung [Nàng]
À mà Lisa này
Park Chaeyoung [Nàng]
Cô làm gì mà giờ này không về nhà
Lalisa Manoban [Cô]
À không giấu gì cô
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi mới từ thôn YG lên đây để làm việc
Lalisa Manoban [Cô]
Mà đi từ chiều đến giờ không tìm được phòng trọ
Lalisa Manoban [Cô]
Chắc tí phải đi kím băng ghế nào nằm ngủ đỡ sáng đi tìm phòng trọ sẵn kím việc
Nàng nghe cô nói vậy trong đâu nãy ra 1 í gì đó
Park Chaeyoung [Nàng]
Nè nhà tôi đang cần giúp việc á cô làm không
Park Chaeyoung [Nàng]
Lương cao nè, à còn được lo chỗ ở nữa đó
Lalisa Manoban [Cô]
Gì thiệt luôn á *vui*
Park Chaeyoung [Nàng]
Ừm *cười*
Lalisa Manoban [Cô]
Vậy quyết định thế nhé
Lalisa Manoban [Cô]
"Úi chu choa có công việc lương cao còn có chỗ ở hết sảy"
Comments
ᴺ ᴴ ᵁ
t ăn tô cơm hơn 20 phút
2024-10-04
0
ᴺ ᴴ ᵁ
Vợ iu
2024-10-04
0
ᴺ ᴴ ᵁ
dạ anh long
2024-10-04
0