Tiếng chuông cửa vang lên. Vị khách vừa bước vào vội vã đóng cửa lại, cất dù vào vị trí rồi nhìn quanh quán cà phê một lượt. Ngay khi nhìn thấy tôi - người cao hơn hẳn các vị khách khác, khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên vì mừng rỡ và rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ tôi.
Vừa mới đến nơi, cô đã xịu mặt xuống như thể khuôn mặt rạng rỡ kia chưa từng xuất hiện, chắp tay trước mặt xin lỗi tôi.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em xin lỗi ! 😣
Vũ Anh Tuấn
Vì ?
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Đến muộn ạ !
Vũ Anh Tuấn
Lần này là ?
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Do mắc mưa.
Tôi giả bộ lắc đầu không chấp nhận được.
Vũ Anh Tuấn
Lí do không thuyết phục. Phạt !
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Ơ, đừng mà ! 😰
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tay tôi, dụi đầu nũng nịu.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em xin lỗi mà. Đâu phải tại em cố ý đâu. Do mắc mưa thật mà. Em vừa ra khỏi nhà cái là trời mưa, nên em phải vào nhà thu quần áo nè, còn phải tìm cái ô nữa, trên đường đi còn mắc đèn đỏ nên thành ra mới đến trễ. Em cũng đâu muốn để anh đợi lâu đâu. 😖
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Nên là...tha lỗi cho em nhé ! 🥺
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em hứa từ sau sẽ...à không, sẽ không có lần sau đâu ! Hứa đó 😤
Chỉ trong một phút mà trên khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi đã xuất hiện biết bao cảm xúc. Cô ấy có một tính xấu và cũng là một ưu điểm là quá đỗi ngay thẳng, trong đầu nghĩ gì sẽ nói luôn cái đấy, buồn thì khóc, vui lại cười, tuyệt đối không bao giờ dối trá. Thật đáng yêu làm sao ! ( hình như hôm nay tôi nói hơi nhiều lần từ đáng yêu thì phải, cũng tại bạn gái tôi dễ thương quá mà )
Tôi không hề giận cô ấy một chút nào, kể cả lúc đợi cô ấy hay là bây giờ, nhưng vẫn muốn chọc cô ấy thêm một chút nữa, nên giả vờ cau mày tức giận.
Vũ Anh Tuấn
Lời em nói có lần nào là đáng tin không hả ? Anh nhớ không nhầm thì buổi hẹn trước em cũng đã hứa điều ấy, cả buổi hẹn trước nữa.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Thì...tại tình cảnh bắt buộc mà...em cũng đâu muốn...
Tôi quay mặt sáng hướng khác, không nghe cô ấy nói nữa. Chắc tưởng tôi giận, cô ấy luống cuống không biết phải làm gì.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Vũ Anh Tuấn...
Tôi không nghe.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Anh Tuấn...
Không nghe
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Tuấn...
Tôi khẽ quay đầu lại thì chợt cô ấy hôn nhẹ vào má tôi. Dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn để lại dư âm ấm áp đến lạ thường.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Anh đừng giận nữa mà. Em biết lỗi rồi. Hay để bữa nay em khao nhé !
Tôi khẽ mỉm cười. Đúng là hết cách với cô bạn gái này mà.
Vũ Anh Tuấn
Sao anh có thể để bạn gái anh trả tiền được cơ chứ
Xoa đầu cô ấy, tôi nói tiếp.
Vũ Anh Tuấn
Ngoan. Nãy anh chỉ giả bộ thôi, không có giận.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Thật chứ ?
Vũ Anh Tuấn
Thật.
Khuôn mặt buồn bã đầy tội lỗi của cô ấy bỗng chốc bừng sáng rạng rỡ. Khi buồn cô ấy nhìn cũng thật xinh đẹp nhưng quả nhiên cô ấy hợp với nụ cười trên môi hơn.
Comments
Hoa Nguyệt
Từ từ chớ 🤣
2021-07-10
0
Midori Takei
... Ngắn quá, đọc ko bõ
2021-07-10
1