Sau đó, Hân và tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi quán.
Nếu như trời không mưa, chúng tôi đã đi dạo ở công viên hoặc quảng trường trung tâm. Nhưng vì không thể nên tôi đưa cô ấy đến nhà hàng nơi tôi đặt bàn sớm hơn dự tính một chút. Hân bảo cô ấy cũng hơi đói nên không bận tâm lắm đâu. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa tối, chúng tôi còn đi xem phim thêm một lúc nữa rồi tôi mới đưa cô ấy về nhà.
Nói chung cũng không có gì quá đặc sắc. Hầu như buổi hẹn nào của tôi và Hân cũng vậy. Hân rất thích những thứ mới mẻ nhưng không vì thế mà thích xa hoa phù phiếm ( tôi đoán là bởi cô ấy đã quá quen thuộc với chúng ngay từ khi còn nhỏ rồi ). Do đó mà Hân khá dễ nuông chiều và tôi cũng không gặp khó khăn gì khi lên kế hoạch về buổi hẹn của hai chúng tôi. Cô ấy có thể ở trong căn nhà lộng lẫy cùng cha mẹ, nhưng lại chọn ở riêng trong một căn hộ gần công ty.
À, chúng tôi không ở cùng nhau. Trông cô ấy phóng thoáng vậy thôi nhưng rất coi trọng chuyện nam nữ ( chủ yếu là do cha mẹ cô ấy nữa ), nên thành ra hẹn hò với nhau hơn 4 năm rồi nhưng cô ấy chưa ngủ lại qua đêm ở chỗ tôi lần nào.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Cảm ơn anh. Hôm nay em vui lắm.
Cô ấy nói khi chúng tôi vừa đứng trước chung cư nơi cô ấy ở. Thấy tôi có ý định đưa cô ấy về đến tận cửa, Hân liền ngăn tôi lại.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Không cần đâu. Em tự đi được. Đến đây là được rồi.
Vũ Anh Tuấn
Em chắc chứ ?
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Em đâu còn là con nít nữa đâu mà cần người đưa về tận nhà. Anh về đi, muộn lắm rồi. Em tự về được mà.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
00:09
Giờ về thì cũng không tiện lắm nhưng...tôi liếc nhìn khuôn mặt Hân. Xem ra cô ấy cũng không định cho tôi ở lại.
Tôi xoa đầu Hân.
Vũ Anh Tuấn
Em quá đáng thật đấy.
Hôn nhẹ lên môi của cô ấy. Hôm nay...là vị dâu thì phải.
Vũ Anh Tuấn
Nhưng không sao, anh sẽ đợi.
Vũ Anh Tuấn
Chúc ngủ ngon, Hân
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Vâng. Chúc anh ngủ ngon.
Tôi lẳng lặng rời đi thì bỗng Hân gọi tôi dừng lại. Tôi thoáng vui mừng vì nghĩ cô ấy đã đổi ý.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Tuấn !
Vũ Anh Tuấn
?
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Về chuyện “đó”...anh có thể suy nghĩ nhanh hơn được không ?
À, lại là chuyện “đó” sao... Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chủ đề này nhỉ.
Thấy vẻ mặt tôi hơi cau lại vì khó chịu, Hân liền xua tay giải thích.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Ý em là...không phải là em không hiểu cho anh. Nhưng mà...dù gì chúng ta yêu nhau cũng được gần 5 năm rồi. Không phải đã đến lúc thích hợp để tiến đến hôn nhân sao ?
Vũ Anh Tuấn
Hân, anh đã nói chuyện này biết bao nhiêu lần rồi. Không là không. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân
Vũ Anh Tuấn
Hai tiếng “hôn nhân” này...nặng hơn em nghĩ nhiều đấy.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Nhưng mà...cũng được 4 năm rồi còn gì. Em tin nếu là anh thì em sẵn sàng...
Vũ Anh Tuấn
Thôi, muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi.
Phạm Nguyễn Ngọc Hân
Tuấn...
Vũ Anh Tuấn
Anh sẽ gọi điện cho em sau. Tạm biệt
Tôi tiếp tục bước đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn cô ấy. Hân có vẻ hơi thất vọng, cô ấy đứng đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi nhấc từng bước chân về phòng. Mãi cho đến khi căn phòng cô ấy sáng đèn thì tôi mới an tâm rời đi hẳn.
Giờ nghĩ lại, nếu đêm hôm ấy tôi không bỏ đi mà kiên quyết ở lại với Hân hay suốt 4 năm qua tôi làm chuyện “ấy” với Hân thì có lẽ tôi sẽ không phải lang thang một mình trên con đường tội lỗi này.
Comments
Hoa Nguyệt
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
2021-07-11
0
Midori Takei
Hơ hơ, chuyện "đó" là hôn nhân, vậy chuyện "ấy" là gì vậy ?😶
2021-07-11
0