Bước ra khỏi bệnh viện cậu liền thuận tay nhét luôn tấm danh thiếp vào trong túi quần. Cậu thì không như những người trẻ khác không thích sống ở nơi quá náo nhiệt hay xô bồ, mà tâm nguyện của cậu là được sống ở một nơi thanh nhàn.
Phùng Lạp
"Haizz lên trển phải kiếm cái bệnh viện nào ít công việc tí"
Phùng Lạp
"Thôi, nhanh nhanh về ăn bát mì xem one piece ngũ một giấc mới là chân ái."
Phùng Lạp
/Bước đi/
Bây giờ cũng đã khác khuya trên đường không còn được mấy ngươi. Cậu lửng thửng bước đi, mặc cho những cơn gió lạnh thổi vào mình.
Đang đến gần nhà rồi thì cậu thấy có gì đó không đúng, theo thối quen cậu liền nấp vào một bên.
Có khoảng 10 chiếc *Koenigsegg và 1 chiếc *Rolls-Royce đỗ cách nhà cậu không xa.
Phùng Lạp
"Mấy loại xe nổi tiếng này không thể nào xuất hiện ở đây được"
Phùng Lạp
"Mình cá chắc lá cả cái thành phố Q này cũng sẽ không thể nào có mấy loại xe này!"
Vì bản tính tò mò cậu vẫn nấp một bên nhìn xem thì thấy một đoàn người mặt đồ đen trên tay cầm súng bước ra từ mấy chiếc xe Koenigsegg.
Phùng Lạp
"Á đù"
Phùng Lạp
"Dân anh chị thiệt nè"
Phùng Lạp
"Mà cầm hàng nóng trên tay đứng nghên ngang ngoài đường thế không sợ các chú police bắt à?!"
Đang suy nghĩ thì thấy một người áo đen bước tới mở cửa cho chiếc xe Rolls-Royce phía trước.
Từ trên xe một người đàn ông mặc nguyên một cây đen bước ra.
Phùng Lạp
"Đây chắc là trùm cuối nhỉ?"
Phùng Lạp
"Nhì ghê thế chắc là có cả tập đoàn mafia luôn quá."
Chắc là do ánh mắt xăm xoi của cậu quá nóng bỏng nên người đàn ông kia quay mặt về phía cậu.
Phùng Lạp nhanh chân núp trở vào.
Phùng Lạp
/Thở nhẹ/
Phùng Lạp
/Vuốt ngực/
Phùng Lạp
"Người này đúng đáng sợ luôn đó"
Phùng Lạp
"Tí nữa thì tè ra quần"
Phùng Lạp
"Ánh mắt đó như muốn giết bất cứ ai hắn ta phát hiện!"
Cậu vẫn tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi không thấy động tĩnh gì nữa thì cậu mới ló đầu ra xem. Nhìn thấy mấy anh chị kia vào nhà rồi chỉ còn tên đại ca là ở ngoài.
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Lấy điện thoại nhắn tin/
Phùng Lạp
/Thở ra/
Phùng Lạp
/Xoay người/
Phùng Lạp
"Tiếp theo nên làm gì đây ta?"
Phùng Lạp
"Mấy người kia chắc đang tìm mình giờ mà về đó khác nào chịu chết"
Phùng Lạp
"Thôi trốn đi rồi tính tiếp!"
___Tách tách tách___
Tiếng gõ bàn phím vang lên bên tai.
Phùng Lạp
/Căng thẳng/
Phùng Lạp
"Không lẽ hắn ta phát hiện mình sao?!"
Phùng Lạp
"Chắc không đâu ha!"
Phùng Lạp
"Thôi chủ động đối mặt thôi"
Phùng Lạp
"Chốn chạy không phải là cách"
Phùng Lạp
"Nếu có chết thì cũng phải đánh chó các bản mặt tên đó bằm dập"
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh để kiếm vũ khí thì thấy ngay có đồ hốt rác bằng gỗ của ông lao công.
Phùng Lạp
"Con xin nói lời tỏ tình chân thành với ông lao công I Love You ông lao công"
Phùng Lạp
/Hít thật sâu/
Phùng Lạp
Ba… hai… một
Phùng Lạp
/Cầm đồ hốt rác lao lên/
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Giật mình/
Trong khi người kia còn giật mình thì một cú đánh trời giáng đã rơi vào chính khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Cái đồ hốt rác này thường được ông lao công dùng để dọn phân chó mèo và rác nên mùi hương của nó chả khác nào vũ khí hạt nhân.
Cả người đánh là cậu đây còn ngửi không được thì hắn chỉ có nước ngã ngang.
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Giơ tay lên đỡ/
Dùng có đỡ thì bao nhiêu tinh hoa tinh túy vẫn rơi đầy mặt hắn
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Cau mày/
Phùng Lạp
/Đấm vào bụng hắn/
Rồi cậu nhanh chân nhanh tay chạy ngay vào các khu dân cư.
Nói thật thì khi nãy Phùng Lạp muốn đấm vào chỗ đó đó của anh ta cơ, nhưng mà đạo đức của anh không cho phép làm như thế.
Dù vậy, anh vẫn quan xác kĩ được diện mạo của hắn. Thân hình to lớn, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, cơ bắp sáu múi.
Comments