Quan một khoảng thời gian khá lâu, cửa bệnh viện phát ra tiếng động. Trong cơn mê ngủ Phùng Lạp thấy được dáng hình của một người đàn ông gầy ốm và khá cao phối với chiếc quần jean và chiếc áo thung đen.
Trên vai vắt có chiếc áo blouse trắng tay đang cầm một thùng thuốc hé vào điện thoại.
Tề Phong
Alo…alo
Tề Phong
Tôi muốn báo ám a
Tề Phong
Có người mang một cái xác chết để vào trong bệnh viện của tôi!
Tề Phong
Cái gì anh nói tôi trị người ta chết á!
Tề Phong
Không có đâu!
Tề Phong
Chắc là đối thủ nào muốn hãm hại tôi nên giá hoạ cho tôi đó.
Phùng Lạp
/Từ từ ngồi dậy/
Tề Phong
/Nhìn qua/
Tề Phong
Hình như còn sống
Tề Phong
Chưa có chết
Tề Phong
Cái gì anh nói tôi trêu anh hả?!
Tề Phong
Ông có thèm á cút đi.
Phùng Lạp
/Nhìn chầm chầm ngắm nghía Tề Phong/
Tề Phong
/Nhìn chầm chầm ngắm nghía Phùng Lạp/
Phùng Lạp
/Lắc đầu/
Phùng Lạp
/Gục xuống bàn ngủ tiếp/
Tề Phong
"Mặc blouse trắng"
Tề Phong
Cậu có phải là bác sĩ đến từ Q thị phải không?
Tề Phong
Có phải tên là Phùng Lạp không?
Phùng Lạp
Chính là tôi
Phùng Lạp
Tôi tới là muốn tìm gặp bác sĩ Tề Phong
Phùng Lạp
Viện trưởng chúng tôi đã giới thiệu tôi đến gặp anh ta.
Tề Phong
/Cười tủm tỉm/
Tề Phong
Khi nãy tôi đã nghe Tiểu Lâm nói qua về cậu rồi
Tề Phong
Cậu rất có năng lực nên tôi sẽ nhận
Tề Phong
À mà tôi chính là Tề Phong
Phùng Lạp
/Gật gâth đầu/
Phùng Lạp
À mà Tiểu Lâm là anh vậy?
Tề Phong
Chính là cô y tá ở quầy tiếp tân
Phùng Lạp
À tôi biết cô ấy rồi khi nãy quên hỏi tên.
Tề Phong
Mà cậu chưa tìm được phòng trọ sao?
Tề Phong
Sao lại ngủ lại trong bệnh viện thế?
Phùng Lạp
/Ngáp/
Phùng Lạp
/Giãn gân cốt/
Phùng Lạp
Tôi vừa tới bệnh viện thì đã bị lôi đi làm việc rồi
Phùng Lạp
Nên chưa có thời gian tìm phòng.
Tề Phong
/Suy nghĩ/
Tề Phong
/Kéo cậu đứng lên/
Tề Phong
Vậy thì đến căn hộ của tôi đi
Tề Phong
Tôi cho cậu ở nhờ vài ngày.
Tề Phong đưa Phùng Lạp về đến nhà thì bảo cậu và phòng dành cho khách ngủ cậu cũng nghe theo mà đi vào cho tới nửa đêm.
Tề Phong
Hu hu hu
Tề Phong
Hic hic hic
Phùng Lạp
"Sao lại có tiếng người khóc?"
Phùng Lạp
"Mình đã theo Tề Phong về nhà hắn rồi mà"
Phùng Lạp
"Không lẽ nhà hắn có ma?!"
Vì để sát nhận xem tiếng khóc bắt nguồn từ đâu sao khi đã chắc chắn là không có ma quỷ gì hết cậu quyết định đi xem.
Đèn phòng khách vẫn còn bật sáng.
Phòng khách được trang trí theo tông trắng ấm áp với một chiếc sofa, một bàn trà và hai cái ghế mây.
Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi bả vai rung rung đó là Tề Phong không ai khác.
Phùng Lạp
/Giật mình/
Phùng Lạp
"Đàn ông kiểu gì mà ngồi khóc huhu như con gái thế không biết!"
Phùng Lạp
/Đi thêm hai bước/
Đập vào mắt Phùng Lạp là vỏ lon bia nằm ngỗn ngang xung quanh, điện thoại thì bị quăng trên sô pha khăn giấy dính nước mắt nước mũi nằm đầy bàn.
Phùng Lạp
/Nhíu mày/
Phùng Lạp
"Chẳng lẽ mình xui xẻo bị đưa về nhà của một tên điên hả?!"
Phùng Lạp
/Nhìn chầm chầm Tề Phong/
Tề Phong
/Miệng lầm bầm/
Tề Phong
/Khóc lóc/
Tề Phong
/Say khước/
Phùng Lạp
/Lắng tai hóng/
Tề Phong
Sớm muộn gì ông cũng thị bọn mày
Tề Phong
Đôi dâm phu dâm phu…
Tề Phong
Đồ vô lương tâm đáng chết trăm nghìn lần…mẹ nó
Tề Phong
Ông đây phải thi*n bọn mày
Tề Phong
dám cắm sừng ông đây
Tề Phong
Đúng là mắt bị mù mà thằng khốn đó có gì hơn ông chứ!
Comments