Chap 2:

Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Khoang đã. Không phải là đang khai giảng sao?
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Đúng là đang khai giảng.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Vậy sao cậu lại ở đây?
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Không phải cậu cũng ở đây sao.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Tôi cúp.
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Tôi cũng vậy.
Bạch Hào Văn mắt sáng lên, vui vẻ nói.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Huynh đệ cùng chung chí hướng. Cậu cũng thấy ở đó chán đúng không?
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Cứ xem là vậy.
Một lúc sau, Trần Việt Bân sắp xong đồ của mình. Nhìn thấy Bạch Hào Văn còn loay hoay liền hỏi.
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Cần giúp không?
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
*Cười* Không cần đâu, tụi nó không thích người lạ chạm vào đồ của mình.
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Khó tính vậy sao?!
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Không có đâu. Quen thân rồi cậu sẽ biết.
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Các cậu thú vị thật đấy.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Haha vậy sao?!
Một lúc sau buổi khai giảng kết thúc. Hai người Lưu Lập Thành và Lý Minh Viễn quay về phòng, vừa mở cửa ra vừa hô.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Tiểu Văn Văn ơi! Thế nào rồi, có mệt không?
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Khai giảng xong rồi?
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Ừa.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Bọn chó tụi bây đồ đạc gì nhiều kinh khủng, tao vẫn chưa xong này.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Vất vả rồi.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Nhưng mà bọn tao cũng cực khổ lắm đấy.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Phải phải, tao ngồi muốn gãy cả lưng nè.
Cả hai vừa nói vừa đi vào bên trong, nhìn thấy người đang ngồi trên giường Bạch Hào Văn, liền giật mình.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Ai đây?! Tiểu Văn Văn đừng nói là mày...?!
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Mày đang nói xàm cái gì vậy hả?
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Bạn cùng phòng?
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Đúng rồi đấy.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Viễn Viễn sao mày biết? Tao còn tưởng...
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Tưởng cái đầu mày.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Tờ giấy ngoài cửa có ghi kìa, có đứa ngu mới không biết.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
*Nhột*
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
*Cười*
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Tao không để ý, chứ không phải ngu nha, thằng chó!
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Bạn cậu?
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Ừm.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Rồi, tự giới thiệu đi hai thằng kia.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Phải rồi, quên mất.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Xin chào, tôi là Lưu Lập Thành. Rất vui được biết cậu.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Còn tôi là Lý Minh Viễn, xin chào đàn anh.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Đàn anh?
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
??
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
*Đứng lên* Xin chào, tôi là Trần Việt Bân, năm hai. Mong mọi người giúp đỡ.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Là đàn anh sao? Thất lễ quá rồi.
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Không sao, là tôi không nói trước.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Sao mày biết vậy?
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Giấy thông báo ngoài cửa ghi cả đấy.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Vậy là đã biết rõ nhau rồi, tiểu Thành mau vào giúp tiểu Văn đi.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Tại sao lại là tao? Đồ tao đâu có nhiều.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Đồ mày là nhiều nhất đó thằng chó.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Ủa vậy hả?
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Cần tôi giúp chứ?
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Cũng coi như chúng ta là anh em rồi nhỉ, giúp bọn em với.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Vừa gặp đã thành anh em của mày rồi.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Ở chung mà, chuyện đương nhiên thôi.
Lý Minh Viễn
Lý Minh Viễn
Tụi bây nhanh đi tao còn chưa có gì bỏ bụng.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Nói mới nhớ. Tao cũng vậy.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Vậy nhanh đi rồi đi ăn.
Bạch Hào Văn
Bạch Hào Văn
Anh đi cùng chứ?
Trần Việt Bân
Trần Việt Bân
Nếu được.
Lưu Lập Thành
Lưu Lập Thành
Vậy cùng đi.
Còn tiếp nha.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play