Đang nói chuyện rôm rả, thì Lý Minh Viễn vô tình nhìn sang đường đối diện, sắc mặt liền có chút khó chịu.
Lý Minh Viễn
Ê, là tụi nó.
Nghe Lý Minh Viễn nói cả ba liền nhìn sang.
Lưu Lập Thành
*Hạ giọng* Tụi nó cũng ở gần đây à?
Bạch Hào Văn
*Bình thản* Mặc kệ tụi nó, đi thôi. Đừng làm liên lụy đến đàn anh.
Lý Minh Viễn
Ừm, đi thôi.
Trần Việt Bân
Chuyện gì vậy? Các cậu và họ có mâu thuẫn sao?
Bạch Hào Văn
Không hẳn.
Lưu Lập Thành
*Quay lại cách nói chuyện ban đầu* Mấy ngày trước có gặp tụi nó một lần.
Lý Minh Viễn
Tui nó gây sự với tiểu Văn.
Trần Việt Bân
*Quay lại nhìn* Có xảy ra chuyện gì không?
Bạch Hào Văn
Không, vì có chú cảnh sát đi ngang nên tụi nó chưa kịp làm gì?
Trần Việt Bân
........
Lý Minh Viễn
Kệ đi, tao nhớ chiều này còn một buổi lễ nữa đấy.
Bạch Hào Văn
Không phải sáng nay xong rồi sao?
Lưu Lập Thành
Sáng nay là giới thiệu cán bộ trường với phổ biến quy định.
Lý Minh Viễn
Chiều nay sẽ tổ chứ buổi tham quan quanh trường.
Lưu Lập Thành
Rồi mày có đi không tiểu Văn Văn?
Bạch Hào Văn
Tham quan sao? Vậy để tao đi xem thế nào.
Lưu Lập Thành
Anh đi cùng nhé?
Bạch Hào Văn
Mày đang rũ một người năm hai đi cùng đấy.
Trần Việt Bân
À không sao đâu. Đi cùng các cậu cho vui.
Trở về phòng ký túc xá, bốn người ngồi lên giường của Bạch Hào Văn và Lưu Lập Thành, vì hai cái giường đó ở bên dưới. Trần Việt Bân và Lý Minh Viễn ngồi đối diện hai người còn lại.
Comments