" Mày...mày...mày là Vương Quốc Khánh á?...mày nghĩ mày lừa ai vậy" tên côn đồ úp úp mở mở miệng giật giật nói từng chữ.
"……"
Vừa hay đám người của Vương Quốc Khánh đến, tiếng xe inh ỏi cả một vùng.
Mặc cho tên côn đồ kia nói như thế nào? Vương Quốc Khánh anh cũng chỉ đánh ánh mắt sắc lạnh về phía người con gái của anh, quát lớn.
" Cô cũng gan thật dám đến cả quán bar."
Lăng Gia Ân từ ngoài chạy vào, anh không khỏi bàng hoàng. Tiến về phía Hạ Y khẽ lay lay người và gọi tên cô thảm thiết. Nghe tiếng gọi thôi thức chút ý chí nho nhoi cuối cùng cô khó khăn mở mắt, tay không ngừng kéo kéo cổ áo vì nóng.
" Tôi nóng lắm...giúp tôi với."
Hiểu ngay vấn đề Lăng Gia Ân ra giọng gọi Vương Quốc Khánh nhưng anh không đếm xỉa.
" Khánh cậu mau giúp Hạ Y Đi cô ấy bị trúng thuốc kích dục rồi."Lăng Gia Ân gấp gáp nói tiếp lần này hình như anh cực kì tức giận với người bạn này rồi.
" Đồ loại sạch sẽ ngay cả vợ mình cũng không cứu. Hay cậu muốn tớ giúp cậu hả."
Vương Quốc Khánh vẫn không nói gì, nhưng hình như anh có chút kích thích từ lời nói của Lăng Gia Ân liền nhanh chân bước lại gần Hạ Y bế xốc cô lên.
Thân thể Hạ Y cọ xát vào cơ thể của Vương Quốc Khánh khiến cô vô cùng dễ chịu.
……
Bước rất nhanh lên lầu Vương Quốc Khánh đẩy cửa phòng tắm ra, xả nước đầy bồn tắm. Thoáng chốc nước đầy anh buông cô xuống, nước lạnh thấm vào da thịt làm cho cô cũng tỉnh táo hơn đôi phần.
" Sao tôi lại ở đây" mơ màng nên Hạ Y hỏi.
Vương Quốc Khánh quát lớn " Đồ phụ nữ lẳng lơ, cô thích đi bar lắm hả. Có biết chỗ đó chỉ dành cho những người trên mười tám tuổi không."
"……"
" Sao tôi lại có người vợ như cô không biết nữa?" Vương Quốc Khánh phàn nàn xong, định bước ra khỏi phòng tắm thì bị bàn tay của Hạ Y kéo lại, anh xoay người bổ nhào lên người cô.
" Tôi nóng...giúp tôi ".
' Đây là cô tự chuốc lấy đó nha đừng trách tôi sao không niệm tình' bế Hạ Y tiến gần đến bên giường anh ném cô xuống nệm.
" Miễn cưỡng tôi giúp cô lần này nhưng nhớ đừng có hối hận"
Bàn tay thô bạo ngang nhiên xé rách chiếc áo của Hạ Y.
Dần dần đặt môi mình lên môi của người con gái anh không ngừng ngấu nghiến. Rồi lại đưa đầu lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng đảo qua đảo lại như tìm kiếm thứ hương vị gì đó.
Thích thú anh chuyển xuống cắn nhẹ lên chiếc xương quai xanh của Hạ Y làm cô khẽ rên lên " a."
Đúng là tiếng kêu của cô càng làm anh thêm thích thú hơn. Anh ngậm lấy một nụ hoa từ từ mà mút mát. Nơi bầu sữa còn lại anh cũng đâu dễ gì tha cho, tau nắn nắn xoa xoa trong rất thích thú.
Và bây giờ thì Hạ Y cũng như bị đánh thức bởi những hành động của Vương Quốc Khánh.
Cô khẽ rên lên " A "
" Bây giờ thì cô chắc đã hiểu thế nào là sự ngu ngốc rồi phải không?." Vương Quốc Khánh nhã cái nơi bầu sữa căng tròn kia ra nói.
Lúc nãy đến giờ thì trên thân thể cô vẫn còn lại mỗi chiếc quần lót nhưng giờ cũng bị anh xé rồi vứt ra xa. Không chỉ mình thân hình người con gái trần truồng mà người con trai kia cũng vậy.
Anh dần dần chuyển tay xuống phía dưới nơi bi mật kia. Nó như dần lấn át tâm trí của Vương Quốc Khánh anh cứ tưởng con gái thời nay thì mấy ai còn trong trinh. Và lại thật không thể ngờ đây là lần đầu của Hạ Y cô.
Anh dần rút tay ra và xuống khỏi người cô, anh ngửa người nằm nhoài ra ngủ một mạch tới sáng.
……
Sáng.
" A!" Hạ Y tỉnh dậy trong hàng nghìn câu hỏi chưa được giải đáp, cô la lên.
Tiếng la thét của cô cũng làm cho Vương Quốc Khánh tỉnh giấc. Anh lạnh lùng quát mắng :
" Sáng sớm đã la ầm ĩ không để ai ngủ nữa à."
" Sao anh ngủ với tôi, và tại sao tôi không có lấy một mảnh vải nào che thân nữa?" Cô vừa nói vừa vơ vội chiếc chăn quấn tròn người.
" Tôi miễn cưỡng giúp cô để rồi bây giờ cô chửi tôi hả?"
Hai người ' anh năm lạng ả nữa cân' không ai chịu nói lí lẽ cả, cũng chẳng ai chịu nhường ai.
Suốt cả tiếng đồng hồ cãi cọ thì mọi thứ trong căn biệt thự bắt đầu ổn lại như thường.
Hai con người ' đường ai nấy đi.'
Trưa.
Lúc Hạ Y đang chuẩn bị đi mua thực phẩm thì Lăng Gia Ân vừa tới, anh bước xuống xe. Tựa lưng vào chiếc xe, nhìn chằm chằm vào cô như muốn hỏi gì đó nhưng thôi.
" Gia Ân anh làm gì ở đây vậy, mặt tôi có dính gì sao mà anh nhìn chằm chằm vậy.?" Hạ Y hơi đỏ mặt tay quơ qua quơ lại mặt mình.
" À không phải, mặt em không có dính thứ gì hết cả. Mà em tính đi đâu hả?"
Lăng Gia Ân cười cười nói.
" Tôi định đến siêu thị mua ít thực phẩm làm bữa tối ấy mà." Vừa nói Hạ Y vừa chỉ tay vào cái túi xách của mình.
" Ồ! Vậy tôi đi cùng em được không?" Lăng Gia Ân hỏi.
" Được chứ! Nếu anh không thấy phiền."
Hạ Y cười nói.
Updated 51 Episodes
Comments
hoạt động ở page Thiên Chương
chỗ này gọi thảm thiết nghe hơi ..
2022-07-06
0
Ngọc Anh🤗
hong bt j á nha
2022-07-05
0
Rắn Đang Tập Bò QAQ
Xin lũi tui còn lứa tuổi học sinh..lướt lướt.
2021-09-04
1