' A! Mình quên mất hôm nay phải tăng ca nên không thể về sớm được. Phải gọi lại cho Lăng Gia Ân đã.'
Cốc! Cốc!
" Mời vào."
Lại là Phan Tịnh không biết lần này cô lại muốn làm gì nữa đây. Bước vào với một ly cà phê nóng trên tay. Phan Tịnh dần dần tiến lại gần Hạ Y, cố ý hất ly cà phê đổ lên cánh tay cô. Vì đau nên Hạ Y la lên.
" A! Nóng quá."
Toàn bộ nhân viên nghe tiếng la thất thanh của Hạ Y mà chạy vào xem thử ai ngờ lại thấy cô đang ngồi ở trên chiếc ghế. Tay thì ửng đỏ lên rát bỏng. Lan Anh chạy tiến lại nhìn Hạ Y với vẻ hầm hực nhưng lại đưa tay cô lên xem thử.
" Cô sao lại bị như thế này?"
Hạ Y hai hàng mi cay xè nhưng vẫn không để rơi giọt nước mắt nào. Hiện tại cô không thể để sự yếu đuối của mình lộ ra ngoài được.
" Tôi bị ly cà phê trên tay Phan Tịnh đổ vào."
Lời nói khiến tất cả nhân viên nhìn lên tay Phan Tịnh, cô ta lúc này mới nhận diện được mình đang cầm ly cà phê trên tay mà một mạch quăng ra xa.
" Không, không phải tôi đâu tổ trưởng Lan Anh.
Hạ Y cô đừng có mà bịa đặt."
Tiếng bàn tán xôn xao khiến Vương Quốc Khánh đứng đằng xa nghe thấy. Anh xỏ tay vào bâu quần hỏi thư kí của mình.
" Băng Phong tại sao phòng của Hạ Y lại có nhiều người như vậy?"
Băng Phong đứng bên cạnh lấy từ trong vạt áo ra một chiếc kính đeo lên và lướt vào phần mềm máy tính bảng. Truy cập vào camera thì Băng Phong liền đưa sang cho Vương Quốc Khánh xem.
Vương Quốc Khánh xem xong mặt mày đen sì tiến về nơi đang có một đội ngũ hóng chuyện đứng đó.
Vừa thấy boss của mình đang bực bội mà lao thẳng tới đây cô cúi chào.
" Chủ...chủ tịch."
Cả bọn toán loạn mà tránh đường cho boss của mình đi vào.
Vương Quốc Khánh nắm tay Hạ Y lên nhìn qua một lượt với ánh mắt xót thương. Nhưng tóc độ xoay chuyển thì phải gọi là ba trăm sáu mươi độ, anh chuyển đôi mắt sắc lạnh như đang muốn giết người của mình liếc nhìn Phan Tịnh.
Không chỉ mỗi Phan Tịnh nhận ra cái sự chết chóc đó mà toàn thảy cả hết nhân viên phòng kinh doanh này đều thấy.
Riêng Băng Phong thì vẫn bình tĩnh, anh lạ gì nữa. Hạ Y chính là thiếu phu nhân chủ tịch mà họ lại dám làm như vậy với cô thì Vương Quốc Khánh mà không tức giận mới là lạ đó.
" Chuyện ở đây là sao hả tổ trưởng Lan Anh? Hãy cho tôi một lời giải thích đàng hoàng vào."
Lan Anh nghe Vương Quốc Khánh gọi tên mình cô ung dung mà trả lời.
" Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe cô Hạ đây nói là bị ly cà phê trên tay Phan Tịnh đổ vào."
Phan Tịnh vội vàng biện minh. Nhưng Vương Quốc Khánh lại ra hiệu cho Băng Phong bật máy tính lên giơ thẳng trước mặt mọi người.
" Phan Tịnh cô ta là người như thế sao?"
" Thật ác độc."
" Đúng đó không thể vì ghét Hạ Y mà làm như vậy chứ."
" Con người mà ai chẳng có lúc điên lúc dại."
Vương Quốc Khánh ngh cũng đã đủ những lời đó rồi, nên anh xua tay bảo mọi người đi ra còn Phan Tịnh thì phạt dọn nhà vệ sinh hai tháng. Nhưng trước khi bọn người nhân viên về vị trí thì Hạ Y nhanh mồm nhanh miệng mà nói.
" Thôi không cần phạt cô ấy như vậy đâu. Đúng thật là tôi vừa mới vào làm mà đã nhận chức trưởng phòng kinh doanh số một này rồi thì cũng không ít người nghĩ tôi trèo cao mới có được. Hay là cứ để tôi làm một nhân viên trước đi đã."
Mọi người trở mắt mà nhìn cô với một niềm ngưỡng mộ. Còn Vương Quốc Khánh thì cũng không nói gì gật đầu chấp thuận.
" Thôi vậy hôm nay em cứ về nhà nghĩ trước đi."
……
Về đến nhà thì cũng đã gần chín giờ rồi. Hạ Y đi vào nhà thì thấy giữa phòng khách hình như có người.
Hạ Y bước đến thì thấy Lăng Gia Ân, cô mới chợt nhớ ra anh sẽ đến nhà ăn cơm.
' Lăng Gia Ân? Không lẽ anh ấy chờ ở đây từ chiều.'
Thấy Hạ Y ngơ ngác anh liền chạy đến bên cô đẩy cô ngồi xuống ghế. Vừa hay có sự hiện diện của Vương Quốc Khánh nên anh mới phải thân thiết hơn với Hạ Y.
" Sao giờ em mới về? Mà tay em bị sao đây?"
Hạ Y cúi mặt không dám nhìn thẳng Lăng Gia Ân vì cô đã thất hứa với anh.
" Em chỉ bị cà phê nóng đổ trúng thôi, với lại Vương Quốc Khánh cũng đã thoa thuốc giúp em rồi. Nên không sao đâu. "
" Cái tên chó nào lại làm em bị như thế? Anh mà biết chắc anh cho nó đi đời luôn."
Vương Quốc Khánh ngồi xuống bên cạnh Hạ Y khoảng cách cũng chẳng xa là bao nữa. Đánh ánh mắt cực kì lửa giận về Lăng Gia Ân.
" Không liên quan đến cậu. Mà sao cậu lại ở nhà mình không thấy gần mười giờ rồi hay sao?"
" Tớ đến nhà cậu ăn cơm thì sao nhưng giờ có vẻ tự làm rồi. Hạ Y em ăn tối chưa?"
Đúng là vừa ' vừa nhắc tào tháo là táo tháo tới liền', tiếng kêu gọi thức ăn từ chiếc bụng của Hạ Y vang lên khiến cô rầy đỏ mặt. Cả hai người đàn ông đều nghe thấy nên mới biết là cô chưa có ăn.
" Em chưa ăn thật sao? Vậy để anh vào bếp nấu ăn cho. Hôm nay coi như mượn phòng bếp thử tài cho em xem vậy."
Hạ Y không nói gì liền lên lầu tắm rửa.
Bây giờ thì hay rồi, bốn con mắt nhìn nhau như những tia sét vụt qua. Toang thật không lẽ chiến tranh thế giới lại xảy ra sao?
" Khánh thi không?"
" Được thôi."
Người ta nói phụ nữ vào bếp cơm cháo ngon miệng, đàn ông vào bếp gà bay chó sủa. Không biết hai người này sẽ thế nào?
Mn đọc nhớ cmt và ủng hộ tg vs ạ🤗🤗
❤❤Iu mn nhìu😍😍
Updated 51 Episodes
Comments
Cố Bất La
chúng tôi thích đàn ông vào bếp (ta nói đẹp gì đâu á, nghiền n lần )
2021-08-21
1
Đài Lệ Chi
Đàn ông không có kinh nghiệm vào bếp thì tất nhiên là cháy bếp chứ còn gì
2021-08-16
2
Xinđi❤
Bố mik vào bếp á khỏi ns luôn
2021-08-10
0