Chương 3: Công việc đầu tiên là livestream

Bởi vì Triệu Chi Ý có thể chất đặc thù, là người nhưng người đã chết, là quỷ nhưng quỷ lại nhập vào cơ thể người. Bây giờ có lẽ cô chính là thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho nên tốc độ lành lại của vết thương cũng không hợp với lẽ thường. Vết rạch ở cổ tay hiện giờ chỉ để lại một vết sẹo mờ. Cô cũng không dám để người khác phát hiện ra chuyện này, sợ bị coi là dị nhân mà tiêu diệt.

Cô quá thông minh nên chút chuyện cỏn con này vẫn phải cảnh giác chứ, che giấu điểm đặc biệt của mình, không để bất kỳ ai phát hiện ra.

Cho nên cô kêu Tiểu Anh làm thủ tục xuất viện và rời khỏi bệnh viện luôn trong ngày.

Tiểu Anh khuyên thế nào cũng không được, lại sợ nói nhiều chọc Triệu Chi Ý cáu lên, chuyện này trước đây xảy ra như cơm bữa, chỉ cần không vừa ý là Triệu Chị Ý sẽ nổi điên lên, ai khuyên cũng vô dụng, chỉ đành phải chiều theo ý cô ta.

Tuy nhiên có một chuyện mà đến lúc sắp xuất viện Triệu Chi Ý mới phát hiện ra. Ở bệnh viện này cô không chạm mặt nhiều với mấy cô hồn dã quỷ, nhưng lại nhìn thấy không ít quỷ sai tới tới lui lui, túm mấy hồn ma vừa thoát xác vẫn đang trong trạng thái ngu ngơ về địa giới báo cáo.

May là mình diễn giỏi, lúc làm quỷ đã luyện được một thân bản lĩnh “Không thấy mình thì mình không tồn tại”, nên mới không bị phát hiện.

Vậy mà trên TV toàn nói bệnh viện là nơi lắm ma nhiều quỷ nhất, chỉ cần động não một tí là thấy vô lý liền. Bệnh viện có nhiều người chết nên quỷ sai lui tới cũng nhiều, ngoại trừ mấy vong hồn mới, nào có cô hồn dã quỷ nào dám bén mảng gây chuyện ở đây. Cũng giống như trộm cướp, móc túi sẽ né mấy khu vực gần đồn công an ra vậy.

"Chị Chi Chi, sao chị lại đi cùng tay cùng chân trông mất tự nhiên thế? Chị cứ yên tâm, đám phóng viên sẽ không ngờ được là chúng ta sẽ xuất viện bây giờ đâu, đừng sợ!”

Tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Chi Ý dám tự sát, vất vả ăn mày tình thương để xoay chuyển cục diện, dù thế nào cũng phải lên vài tin “bệnh tình nguy kịch”, sao bây giờ đã nỡ xuất viện rồi?

Triệu Chi Ý: “…”

Cô lườm Tiểu Anh một cái.

Tiểu Anh bị lườm tự nhiên lại thấy yên tâm. Thế này mới đúng chuẩn là Triệu Chi Ý chứ.

Sau khi về nhà, hoạt động yêu thích nhất của Triệu Chi Ý là ngày ngày chơi game online.

Điện thoại di động đúng là thứ đồ của thần tiên, chơi quá là vui luôn, khi nào được về lại ngôi mộ của mình, nhất định phải mua sỉ cả tá!

Làm phú bà ở Quỷ giới, chút tiền ấy đáng kể chi.

Do chơi quá hăng say nên cô suýt chút nữa đã quên mất mục đích của mình, hết cách rồi, đều tại thứ đồ của con người quá cám dỗ. Hỏi thế gian có ai chống cự được sức quyến rũ của điện thoại di động không?!

Vẫn là Tiểu Anh tới nhắc nhở cô:

"Chị Chi Chi, anh Cao kêu chị có công việc vào chiều mai, bảo chị chuẩn bị một chút……”

Triệu Chi Ý phải vắt não một lúc mới nhớ ra “anh Cao” là ai. Chính là cái gã đi cùng Hạ Tiếu Tiếu vào cái hôm ở bệnh viện, từ đó đến nay mất tăm mất tích. Hắn chính là Cao Vĩ, người đại diện tạm thời của Triệu Chi Ý.

Nhưng cô không muốn đi chạy sô gì hết, cô chỉ muốn nằm nhà chơi game, chờ thời cơ tới thì đi cứu mạng người trả cho hết nợ mà thôi.

Lúc này cô mới rảnh nhớ tới "chủ nợ" bị mình lãng quên kia. Triệu Chi Ý mơ hồ nhận được chỉ dẫn của lão chó trời, người kia chính là “chủ nợ” của mình.

Trong trí nhớ của thân chủ, Tần Chinh ghét cô như hắt nước đổ đi, cái kiểu nhìn thôi là đã thấy ngứa mắt rồi. Nhưng chuyện này không quan trọng, cảm giác của Triệu Chi Ý đối với hắn không khác gì đối với cục đá hết. Cô không tới để làm bạn bè hay người yêu gì với hắn. Cô chỉ cần xuất hiện vào lúc hắn sắp chết là được. Dù sao thanh toán hết nợ nần thì cô sẽ cuốn gói đi luôn.

Hơn nữa cô thấy lai lịch của đối phương cũng thứ dữ lắm, không hề có vẻ như sắp gặp nguy hiểm. Vả lại, Tần Chinh có tiền có địa vị như vậy, bên người cũng không thiếu vệ sĩ, làm sao tới lượt cô tới cứu?

Triệu Chi Ý cảm thấy lão chó trời toàn vẽ thêm chuyện!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khoảng thời gian chờ đi cứu người cứ kéo dài, nhàm chán như vậy không phải là tại cô lười biếng, mải chơi à?

Nhưng Triệu Chi Ý rất vui vẻ, độ bất mãn với lão chó trời đã giảm đi một xíu, coi như là khách du lịch tiện đường kinh doanh đi!

“Không đi!” Cô hiển nhiên đã quên mình từng hâm mộ điệu bộ phô trương của Hạ Tiếu Tiếu, đồng thời cũng quên luôn mình từng mơ ước một ngày được như vậy, nhưng hiện giờ tâm trí của cô toàn là chơi điện thoại!

Triệu Chi Ý nằm liệt trên sofa như người chết, không buồn nhúc nhích, không buồn phản ứng. Tiểu Anh trông mà sốt cả ruột. Mấy ngày nay trông Triệu Chi Ý sa sút tinh thần, cả ngày chỉ có nằm nghịch di động, ăn cơm, đi ngủ, một vòng tuần hoàn vô hạn! Đôi lúc nhìn di động còn cười cười kiểu quái gở, Tiểu Anh đang chết khiếp trong lòng.

"Chị Chi Chi à, không được đâu! Anh Cao đã nhận việc cho chị rồi, nếu chị không đi sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy. Với lại bây giờ bão bình luận đã giảm lại rồi, công chúng cũng không khắc nghiệt với chị như hồi trước nữa, đây là cơ hội tốt để chị tái xuất!” Tuy rằng công việc chẳng ra gì, nhưng bây giờ không mấy ai muốn hợp tác với Triệu Chi Ý.

Triệu Chi Ý mẫn cảm bắt lấy từ khoá: “Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng? Nhiều không?”

Tiểu Anh cũng không biết là nhiều hay ít nên phải nhắn tin hỏi Cao Vĩ, sau đó sắc mặt trắng bệch trả lời Triệu Chi Ý: "Hơn bảy tỉ đồng!”

Triệu Chi Ý: Xí, còn không đắt bằng một góc quan tài của tôi, hồi tôi còn nằm trong mộ, thấy vàng rơi tôi còn lười nhặt đấy.

Nhưng nhìn lại số dư trong tài khoản của nguyên chủ: 15 triệu đồng...

Triệu Chi Ý: “…”

Địu mé !!!

Tiểu Anh nói công việc của mình rất đơn giản, chỉ cần phối hợp ăn uống với streamer là được, địa điểm hoạt động ở một phố ăn vặt trong làng đại học tại thủ đô.

Triệu Chi Ý sợ bị quê nên cũng đi tìm hiểu mukbang là cái gì, sau đó thì kinh ngạc! Sao con người bây giờ rảnh thế, người khác ăn uống thôi cũng cần phải xem ư?

Triệu Chi Ý cùng ngày mặc một chiếc váy đen dài kiểu cổ điển, đầu đội mũ Beret, đeo bao tay cùng màu với chiếc kính râm gọng đen.

Tiểu Anh cầm chiếc ô đen đứng cạnh Triệu Chi Ý.

Cũng do nguyên cây đen tông xuyệt tông từ đỉnh đầu đến gót chân nên vừa bước xuống taxi đã thu hút không ít người dừng chân ngó nghía.

"Người đẹp kia là ai vậy?”

“Triệu Chi Ý?!!”

"Tưởng cô ta tự sát mà? Tới đây làm gì?”

“Tuy nhân phẩm chả ra gì, nhưng khuôn mặt ấy không đùa được đâu!”

"Cậu nhìn thấy mặt mũi người ta chưa mà đã khen không tiếc lời thế?”

"Nhìn bóng lưng thôi là đã biết đẹp rồi!”

Nữ sinh bên cạnh nghe được câu này khinh bỉ: "Thứ trai đểu cáng, lưu manh, ngu ngốc, *** dê đê tiện!”

“???”

Vô số ảnh chụp Triệu Chi Ý xuất hiện ở cổng lớn làng Đại học nhanh chóng được lan truyền trên mạng, khiến giang cư mận khẩu nghiệp chán chê rồi quay ra đoán già đoán non: Triệu Chi Ý đến làng Đại học làm gì?

Triệu Chi Ý vô cùng bình tĩnh, mí mắt cũng không buồn nâng.

Tiểu Anh nhìn ngó khắp nơi, đợi hồi lâu, đến mức chân tê rần, phát bực mới thấy hai chiếc xe ô tô Nanny thong dong tới muộn.

Đại Mộc bây giờ cũng có chút danh tiếng, là một trong top 3 Mukbang-ers nổi tiếng nhất, có hơn mười triệu lượt theo dõi, đã từng tham gia vài chương trình tạp kỹ nổi tiếng, bú fame mỗi nơi một tí nên lại càng nổi tiếng hơn. Nhưng so với minh tinh thì chưa đáng để đặt ngang hàng, cho nên trừ khi hắn chủ động tham gia show tạp kỹ hợp tác cùng minh tinh, chứ chưa bao giờ minh tinh chủ động lên livestream của hắn.

Hắn vừa xuống xe thì đám sinh viên đang xúm đen xúm đỏ hóng hớt đã nhận ra.

“Đại Mộc à?”

“Đại Mộc livestream với Triệu Chi Ý ư?”

“Trước đó tôi có nghe nói Đại Mộc sẽ livestream ở phố ăn vặt gần một trường Đại học, hóa ra là tới trường mình.”

Đặc biệt là sau khi Đại Mộc mang theo ekip mười mấy người tụ họp với Triệu Chi Ý, tiếng xì xào xung quanh còn nhiều hơn.

Ai mà ngờ được, hoạt động đầu tiên để quay lại showbiz sau khi Triệu Chi Ý tự sát lại là đi livestream dạo? Livestream với mấy blogger bán hàng thì cũng coi như tạm chấp nhận nhưng đây lại đi làm livestream ăn uống???

Hơn nữa Triệu Chi Ý toàn nổi tai tiếng, nên người bu lại xem chỉ đứng chỉ trỏ, không ai muốn lên xin chữ ký, chụp ảnh chung, sợ bị chửi lây mất mặt..

“Nhưng nghe nói Đại Mộc là fan của Hạ Tiếu Tiếu. Tôi xem nhiều video mukbang của hắn thấy hắn ăn rất nhiều món mà Hạ Tiếu Tiếu thích, còn phát hành single bài hát tặng Hạ Tiếu Tiếu nữa cơ. Triệu Chi Ý bắt nạt Hạ Tiếu Tiếu như vậy, sao hắn lại hợp tác với cô ta?”

“Ha ha, có kịch vui đây. Triệu Chi Ý tưởng có thể trở mình nhờ tự sát ư?”

Trên mạng, giang cư mận cũng nhao nhao ùa vào livestream của Đại Mộc hóng biến.

Nữ idol đã từng bước lên vị trí sao hạng A bây giờ lại đến bước đường này, không tới “hít thị” thì không phải là giang cư mận rồi?

Livestream của Đại Mộc còn chưa bắt đầu mà lượt view đã bùng nổ, số lượng người xem từ mười mấy nghìn người, mấy trăm nghìn người rồi thậm chí tới cả triệu người!

Đại Mộc nổi tiếng trong giới mukbang nhờ "ăn thật, nuốt thật”, hơn nữa hình thể của hắn cũng rất phù hợp với một người có sức ăn khỏe. Hắn cao 1m8, nặng chín chục cân, do chú trọng tập thể dục nên không bị béo bệu, nhưng so với nhiều người thì tráng kiện hơn hẳn, vừa nhìn đã biết là người cường tráng, mạnh mẽ, ăn được nhiều.

Khi hắn nghe trợ lý kích động thông báo cho hắn tin tức này, hắn lập tức đắc ý cười: Là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hạ Tiếu Tiếu, chắc chắn hắn phải trả thù cho idol của mình rồi.

Nhớ lúc video Hạ Tiếu Tiếu bị bắt nạt lộ ra, hắn đã tức điên người. Không ngờ ả này còn dám lấy chiêu tự sát ra để hắt nước bẩn vào Tiếu Tiếu, còn muốn dùng dư luận gắn cho Tiếu Tiếu cái danh sỉ nhục “bức tử đồng đội cũ”, thật là quá đáng.

Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn cho Triệu Chi Ý một bài học, muốn ả ta bẽ mặt! Xung quanh đây không có WC, mà lại đông người như vậy, hắn không khiến ả ta ăn đến nôn oẹ, xấu mặt trên livestream thì hắn không phải Khai Tâm Quả (tên fandom của Hạ Tiếu Tiếu)!

Lúc này ekip ghi hình đã sắp chuẩn bị xong, Đại Mộc vẫn luôn để trợ lý chỉnh trang lại ngoại hình cho mình, không thèm tới chào hỏi Triệu Chi Ý, coi như cô ta không tồn tại, hạ quyết tâm phải khiến cô ta xấu hổ mất hết mặt mũi!

Đại Mộc cười lạnh: Con ả này vẫn nghĩ mình là idol thời đỉnh cao à?

Trừ phi Triệu Chi Ý chủ động tới chào hỏi với hắn, còn không hắn cũng không muốn tự hạ mình đi quan tâm cô ta, dù sao bị bêu xấu cũng chẳng phải hắn, để xem ai mới phải sốt ruột!

Ai ngờ Triệu Chi Ý không hề sốt ruột một chút nào, đừng nói tìm hắn nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không buồn liếc hắn một cái.

Dằn mặt nhau non nửa tiếng đồng hồ, Đại Mộc không giữ được bình tĩnh, người xem livestream của hắn cũng sốt ruột, bắt đầu thúc giục điên cuồng. Hắn vốn định gắt um lên, nhưng chung quanh đông người quá, còn đang livestream nữa nên hắn cũng không tiện làm ầm ĩ. Treo nụ cười lên mặt rồi mang ekip đi tới, livestream bật lên cũng không thèm chào hỏi khán giả đã quay thẳng mặt Triệu Chi Ý. Trước khi đến hắn đã dặn dò, nhất định phải quay được mấy hình ảnh xấu xí của Triệu Chi Ý nên camera rất chuyên nghiệp, ống kính vẫn luôn chăm chăm chĩa vào mặt cô.

Hắn phớt lờ cô ta lâu như vậy, với tính cách của cô ta, mặt mũi lúc này chắc đã cau có, khó chịu: "Chi Ý à, đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé, tôi là Đại Mộc, rất vui được hợp tác với cô!”

Triệu Chi Ý lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi di động, Tiểu Anh vội vàng kéo kéo ống tay áo của Triệu Chi Ý, sợ Triệu Chi Ý cáu kỉnh bị máy quay chộp được thì lại gây chuyện lớn!

Ai ngờ Triệu Chi Ý đáp: “Không sao, đợi có hai tiếng thôi, không lâu đâu.”

Cô cười cười rất là khéo hiểu lòng người, mặt Triệu Chi Ý nằm chính giữa màn hình, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết đột ngột xuất hiện, quần chúng cũng ngạc nhiên. Má!!! Trà xanh này đẹp quá đi, đáng tiếc lòng dạ lại rắn rết.

Đại Mộc: “… Xin lỗi cô, chúng tôi bị kẹt xe, không ngờ lại muộn như vậy.”

Triệu Chi Ý: “Không sao, cũng không lâu, đi thôi, chúng ta ăn ở quán nào?”

Đại Mộc: “…”

Đại Mộc dẫn Triệu Chi Ý đi đến phố ăn vặt, mấy vệ sĩ mặc âu phục đen dạt đám đông sang một bên.

Livestream lúc này đã hơn bảy triệu người xem, hơn nữa còn có xu thế tăng lên nữa, đặc biệt sau khi nhìn thấy cả “núi gạch đá” ném vào Triệu Chi Ý, Đại Mộc mới thở nhẹ ra cơn tức vừa nãy, quá hài lòng.

"Sủi cảo chiên quán này ăn khá ổn, chủ quán mang ra trước năm suất đi!”

Quay đầu cho Triệu Chi Ý một suất: "Cô nếm thử đi, ngon đúng không?”

Một suất sẽ có sáu cái sủi cảo chiên, với sức ăn của nữ sinh bình thường, hai mươi cái sủi cảo là no căng bụng. Tuy nhiên sủi cảo chỉ mới là món khai vị, chiêu hiểm còn ở phía sau, trò hay còn dài nên cứ từ từ mà thưởng thức.

Triệu Chi Ý chưa từng được ăn sủi cảo. Mấy hôm ở nhà Tiểu Anh toàn dọn ra mấy món ít dầu, ít đường, nhiều protein, ít mỡ. Nếu không phải xà lách, dưa chuột, cà rốt thì lại là ức gà luộc, thịt bò, trứng luộc, nhạt mồm nhạt miệng, đã vậy, còn không được ăn đẫy bụng!

Bây giờ, miếng sủi cảo chiên hai mặt vàng giòn vừa đút vào miệng, hai mắt cô phát sáng!

Oa!

Cô gắp lia lịa, một suất sủi cảo bốc hơi cái vèo.

Đại Mộc mừng rỡ xem kịch vui, thầm mắng ngu xuẩn. Tiểu Anh cũng muốn khóc! Mới bắt đầu đã ăn nhiều như vậy, lát nữa phải làm sao đây? Đang livestream nên cô không thể chen ngang để nhắc nhở được, chỉ còn cách nháy mắt liên tục ra hiệu cho Triệu Chi Ý!

Triệu Chi Ý không biết điều còn lườm lại nữa??!

Món tiếp theo là xiên thịt dê nướng, hai mươi xiên đi!

Bánh đúc đậu cay? Mười bát!

Bánh nếp đường nâu? Mười suất!

Mì nóng sốt mè? Mười bát!

Thịt kho tiêu ớt? Mười suất!

Đại Mộc: Cho cô chết vì no!

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1: Bà chúa hội lười xuyên thành trà xanh bị cả cộng đồng mạng anti
3 Chương 2: Sơ lược về quá khứ của trà xanh Triệu Chi Ý
4 Chương 3: Công việc đầu tiên là livestream
5 Chương 4: Trà xanh là ma đói đầu thai
6 CHƯƠNG 5: Nghe kìa, hình như có ai đang hát
7 Chương 6: Nó không nghe lời
8 Chương 7: Áaaaaaaaaa!!!
9 Chương 8: Không ai được quấy rầy tôi làm việc!
10 Chương 9: Nắp quan tài được đậy lại
11 Chương 10: Làm ơn đừng hát nữa
12 Chương 11: Nụ cười hoà ái thân thiện
13 Chương 12: Không được tự do ca hát
14 Chương 13: Độc ác đến mức khiến người ta căm phẫn
15 Chương 14: Cậu là người chạy trốn nhanh nhất
16 Chương 15: Kỳ ngộ tại sân bay (1)
17 Chương 16: Kỳ ngộ tại sân bay (2)
18 Chương 17: Cô nhìn chân hắn kìa
19 Chương 18: Nanh vuốt của ma quỷ
20 Chương 19: Ma nhập
21 Chương 20: "Cô nói sao? Vân Triết chết rồi?"
22 Chương 21: "Chị Chi Chi, chị còn sống không?"
23 Chương 22: Trong phòng chờ kí cam kết giữ bí mật
24 Chương 23: Những câu chuyện bịa đặt
25 Chương 24: Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt
26 Chương 25: Rối gỗ bị trộm
27 Chương 26: Tôi phải bảo vệ sự trong sạch của Tiếu Tiếu
28 Chương 27: Tìm thấy rối gỗ bị mất
29 Chương 28: Thế giới này thật quá bất công
30 Chương 29: Ân nhân thật sự
31 Chương 30: Có thứ gì đó đang theo dõi tôi
32 Chương 31: Tai hoạ không đến một mình
33 Chương 32: A Chinh đến dỗ dành
34 Chương 33: Ba tấc lưỡi
35 Chương 34: Ánh mắt quá độc ác
36 Chương 35: Đơn hàng bí ẩn
37 Chương 36: Xem cô còn cười nổi không
38 Chương 37: Fan cuồng muốn xử đẹp Triệu Chi Ý
39 Chương 38: Nếu có quỷ thần thì xin hãy phù hộ cho tôi
40 Chương 39: Những kẻ tàn ác thì thường không được sống thảnh thơi
41 Chương 40: Khúc gỗ không biết diễn trong lời đồn
42 Chương 41: Tình cảm sâu sắc
43 Chương 42: Đi giao hàng bị trộm xe máy
44 Chương 43: Đánh kẻ trộm cắp
45 Chương 44: Chủ và trộm cùng ngất
46 Chương 45: Mua chuộc người bên cạnh
47 Chương 46: Gặp quỷ ở tầng hầm
48 Chương 47: Biết thế ở nhà ngủ
49 Chương 48: Cô gái váy trắng
50 Chương 49: Kẹo mút to đùng
51 Chương 50: Không có dấu vết của người thứ 3
52 Chương 51: Dấu chân máu
53 Chương 52: Thiên sứ nhỏ thiện lương
54 Chương 53: Ác mộng của Tần Chinh
55 Chương 54: Quay trở lại với bộ phim Tiên Trần
56 Chương 55: Chủ nhân chiếc vòng là ai?!
57 Chương 56: Đoàn mình di chuyển lên núi
58 Chương 57: Cô ta dùng mỹ phẩm gì?!
59 Chương 58: Tiểu quỷ Trần Tiểu Khả
60 Chương 59: Chấp niệm của Trần Tiểu Khả
61 Chương 60: Người ta thích tôi hơn anh
62 Chương 61: Anh khỏi bệnh rồi
63 Chương 62: Trần Tiểu Khả hoá điên
64 Chương 63: Vẻ đẹp tâm hồn mới là đích thực
65 Chương 64: Cái tội thích thổi gió
66 Chương 65: Cảnh quay cuối của Liên Ngọc Phi
67 Chương 66: Bắt quỷ làm tù nhân
68 Chương 67: Lời đồn đoàn phim có ma
69 Chương 68: Đạo diễn tôi xin ông đó
70 Chương 69: Đứa con của trời
71 Chương 70: Phải đi thôi
72 Chương 71: Tạm biệt Tiểu Trương
73 Chương 72: Oan gia Cố Khải Chi
74 Chương 73: Công việc mới
75 Chương 74: Đừng nói chuyện đạo đức với tôi
76 Chương 75: Thật hay thách
77 Chương 76: Khi ba trà xanh hợp lại
78 Chương 77: Người không có bóng
79 Chương 78: Hồn quay về xác
80 Chương 79: Ba mặt một lời
81 Chương 80: Trạm chuyển phát có ma
82 Chương 81: Đạo sĩ trừ tà
83 Chương 82: Được khai sáng món ngon
84 Chương 83: Một kiểu nguyền rủa hữu ích
85 Chương 84: Mùi thịt thơm quá
86 Chương 85: Còn một bé gái ở trên lầu
87 Chương 86: Ngàn cân treo sợi tóc
88 Chương 87: Lỗi tại tôi, tay nhanh hơn não
89 Chương 88: Tiểu tiên nữ váy trắng
90 Chương 89: Kết bạn nhé
91 Chương 90: Quá khứ của Chiêu Chiêu
92 Chương 91: Fan cứng của Triệu Chi Ý
93 Chương 92: Con là anti của idol bố
94 Chương 93: Đây rốt cuộc là dàn bạn bè thần tiên gì thế này!
95 Chương 94: Đến phim trường
96 Chương 95: Giàu cỡ tôi thì sao phải cố gắng
97 Chương 96: Vứt rác
98 Chương 97: Đứa nào vứt rác xuống đây
99 Chương 98: Đám cháy lúc nửa đêm
100 Chương 99: Đứa nhỏ bị cháy xém rồi
101 Chương 100: Có quà, có quà
102 Chương 101: Dễ thoả mãn
103 Chương 102: Chuyện đóng phim
104 Chương 103: Oan gia ngõ hẹp
105 Chương 104: Thực hư về cặp đôi Tần Chinh và Hạ Tiếu Tiếu
106 Chương 105: Phàm nhân vô tri
107 Chương 106: Out trình Tần thiếu
108 Chương 107: Hai nam thần sợ hết cả hồn
109 Chương 108: Phải mua xe
110 Chương 109: Cố Khải Chi mất tích
111 Chương 110: Dàn dựng một vụ tai nạn
112 Chương 111: Tụi mày động nhầm người
113 Chương 112: Tôi sẽ không khai ra
114 Chương 113: Ân nhân này nghe quen quen
115 Chương 114: Chỉ muốn ăn
116 Chương 115: Kẻ chủ mưu là ai
117 Chương 116: Trương đại sư là ai
118 Chương 117: Nhập mộng
119 Chương 118: Như một mảnh lưu ly dễ vỡ
120 Chương 119: Chiếc vòng tay ngôi sao
121 Chương 120: Lòng dạ thật độc ác
122 Chương 121: Kết bạn đi
123 Chương 122: Giết người diệt khẩu?
124 Chương 123: Cô quá lương thiện
125 Chương 124: Họp báo phim
126 Chương 125: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
127 Chương 126: Tham gia show giải trí mới
128 Chương 127: Lạm phát tiền âm phủ
129 Chương 128: Đến giẻ lau cũng không được cầm
130 Chương 129: Tiểu Minh có điều đặc biệt
131 Chương 130: Phát bệnh?!
132 Chương 131: Ồn ào lúc nửa đêm
133 Chương 132: Dày vò
134 Chương 133: Cả nhà gặp ma
135 Chương 134: Cô ấy diễn giỏi thật
136 Chương 135: Đồ mê tiền
137 Chương 136: Bí mật giữa hai người
138 Chương 137: Tiểu quỷ về nhà
139 Chương 138: Tổ chức đám cưới
140 Chương 139: Phải đổi tên thành Khách sạn ma ám
141 Chương 140: Tìm người mất tích
142 Chương 141: Tiểu Du là tiểu công chúa lương thiện mà
143 Chương 142: Nữ quỷ béo muốn báo thù
144 Chương 143: Cảm ơn tôi đi
145 Chương 144: Tào An Chí gặp ma
146 Chương 145: Trả thù nhà họ Tào
147 Chương 146: Nếu thế cực đảo chiều thì sao
148 Chương 147: Sự thật
149 Chương 148: Xin lỗi Triệu Chi Ý
150 Chương 149: Mọi người hãy tin vào khoa học
151 Chương 150: Thông báo tuyển dụng
152 Chương 151: Trường học
153 Chương 152: Trẻ con
154 Chương 153: Nợ mạng
155 Chương 154: Ác ma
156 Chương 155: Đừng quấy rầy tôi làm việc
157 Chương 156: Tập hai lên sóng
158 Chương 157: Bão dư luận
159 Chương 158: Tần Thiếu Ngự gặp ma
160 Chương 159: Cao nhân chân chính
161 Chương 160: Khách sạn linh dị lâm vào khủng hoảng
162 Chương 161: Khách mới
163 Chương 162: Bóng dáng màu trắng
164 Chương 163: Cô ấy không nhìn thấy
165 Chương 164: Bên cạnh Lý Thịnh có người kì quái nào không?
166 Chương 165: Chơi nhạc cụ
167 Chương 166: Ông nội tới
168 Chương 167: Tần lão
169 Chương 168: Ý tưởng Album tiếng cồng chiêng
170 Chương 169: Bài hát hay
171 Chương 170: Ma âm chói tai
172 Chương 171: Single - Đơn khúc
173 Chương 172: Khách mời số 5
174 Chương 173: Livestream hiện trường
175 Chương 174: Xử lý khủng hoảng
176 Chương 175: Nữ quỷ áo cưới
177 Chương 176: Chia ra mà ăn
178 Chương 177: Tập 4 lên sóng
179 Chương 178: Đăng bài
180 Chương 179: Châu Trạch
181 Chương 180: Triệu Chi Ý, buông anh ấy ra
182 Chương 181: Tỉnh lại đi!
183 Chương 182: Ngất xỉu
184 Chương 183: Ca khúc mới ra mắt
185 Chương 184: Thiên tài âm nhạc
186 Chương 185: Hiệu ứng thần khúc
187 Chương 186: Show giải trí mới
188 Chương 187: Tổ đội làm nhiệm vụ
189 Chương 188: Cầu thang ma ám
190 Chương 189: Châu Trạch biến mất
191 Chương 190: Cả đám gặp nạn
192 Chương 191: Chị Triệu đến đây
193 Chương 192: Dám xúc phạm ta
194 Chương 193: Chị Triệu đâu rồi
195 Chương 194: Bộ Đặc quản tiến vào xử lý
196 Chương 195: Chị Triệu là thiên thần
197 Chương 196: Cố Thần hiền thục
198 Chương 197: Lão trời chó má
199 Chương 198: Vì sao Nguỵ Vũ vẫn chưa tỉnh lại
200 Chương 199: Vây kín bệnh viện
201 Chương 200: Tiểu lão đầu đâu rồi
202 Chương 201: Tìm được Tiểu lão đầu rồi
203 Chương 202: Khương Viện
204 Chương 203: Xin chào
205 Chương 204: Ấn trở lại
206 Chương 205: Khương Viện tỉnh lại
207 Chương 206: Về nhà ăn cơm
208 Chương 207: Hắn xong đời rồi
209 Chương 208: Làm thêm
210 Chương 209: Thôn làng
211 Chương 210: Toang rồi!
212 Chương 211: Thôn Tần Gia
213 Chương 212: Thôn chết cháy
214 Chương 213: Chân tướng
215 Chương 214: Khó ăn
216 Chương 215: Bé rối gỗ là lạ
217 Chương 216: Ngôi sao
218 Chương 217: Thay hết
219 Chương 218: Đàn em trung thành
220 Chương 219: Chu đạo trưởng
221 Chương 220: Kết thúc
Chapter

Updated 221 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1: Bà chúa hội lười xuyên thành trà xanh bị cả cộng đồng mạng anti
3
Chương 2: Sơ lược về quá khứ của trà xanh Triệu Chi Ý
4
Chương 3: Công việc đầu tiên là livestream
5
Chương 4: Trà xanh là ma đói đầu thai
6
CHƯƠNG 5: Nghe kìa, hình như có ai đang hát
7
Chương 6: Nó không nghe lời
8
Chương 7: Áaaaaaaaaa!!!
9
Chương 8: Không ai được quấy rầy tôi làm việc!
10
Chương 9: Nắp quan tài được đậy lại
11
Chương 10: Làm ơn đừng hát nữa
12
Chương 11: Nụ cười hoà ái thân thiện
13
Chương 12: Không được tự do ca hát
14
Chương 13: Độc ác đến mức khiến người ta căm phẫn
15
Chương 14: Cậu là người chạy trốn nhanh nhất
16
Chương 15: Kỳ ngộ tại sân bay (1)
17
Chương 16: Kỳ ngộ tại sân bay (2)
18
Chương 17: Cô nhìn chân hắn kìa
19
Chương 18: Nanh vuốt của ma quỷ
20
Chương 19: Ma nhập
21
Chương 20: "Cô nói sao? Vân Triết chết rồi?"
22
Chương 21: "Chị Chi Chi, chị còn sống không?"
23
Chương 22: Trong phòng chờ kí cam kết giữ bí mật
24
Chương 23: Những câu chuyện bịa đặt
25
Chương 24: Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt
26
Chương 25: Rối gỗ bị trộm
27
Chương 26: Tôi phải bảo vệ sự trong sạch của Tiếu Tiếu
28
Chương 27: Tìm thấy rối gỗ bị mất
29
Chương 28: Thế giới này thật quá bất công
30
Chương 29: Ân nhân thật sự
31
Chương 30: Có thứ gì đó đang theo dõi tôi
32
Chương 31: Tai hoạ không đến một mình
33
Chương 32: A Chinh đến dỗ dành
34
Chương 33: Ba tấc lưỡi
35
Chương 34: Ánh mắt quá độc ác
36
Chương 35: Đơn hàng bí ẩn
37
Chương 36: Xem cô còn cười nổi không
38
Chương 37: Fan cuồng muốn xử đẹp Triệu Chi Ý
39
Chương 38: Nếu có quỷ thần thì xin hãy phù hộ cho tôi
40
Chương 39: Những kẻ tàn ác thì thường không được sống thảnh thơi
41
Chương 40: Khúc gỗ không biết diễn trong lời đồn
42
Chương 41: Tình cảm sâu sắc
43
Chương 42: Đi giao hàng bị trộm xe máy
44
Chương 43: Đánh kẻ trộm cắp
45
Chương 44: Chủ và trộm cùng ngất
46
Chương 45: Mua chuộc người bên cạnh
47
Chương 46: Gặp quỷ ở tầng hầm
48
Chương 47: Biết thế ở nhà ngủ
49
Chương 48: Cô gái váy trắng
50
Chương 49: Kẹo mút to đùng
51
Chương 50: Không có dấu vết của người thứ 3
52
Chương 51: Dấu chân máu
53
Chương 52: Thiên sứ nhỏ thiện lương
54
Chương 53: Ác mộng của Tần Chinh
55
Chương 54: Quay trở lại với bộ phim Tiên Trần
56
Chương 55: Chủ nhân chiếc vòng là ai?!
57
Chương 56: Đoàn mình di chuyển lên núi
58
Chương 57: Cô ta dùng mỹ phẩm gì?!
59
Chương 58: Tiểu quỷ Trần Tiểu Khả
60
Chương 59: Chấp niệm của Trần Tiểu Khả
61
Chương 60: Người ta thích tôi hơn anh
62
Chương 61: Anh khỏi bệnh rồi
63
Chương 62: Trần Tiểu Khả hoá điên
64
Chương 63: Vẻ đẹp tâm hồn mới là đích thực
65
Chương 64: Cái tội thích thổi gió
66
Chương 65: Cảnh quay cuối của Liên Ngọc Phi
67
Chương 66: Bắt quỷ làm tù nhân
68
Chương 67: Lời đồn đoàn phim có ma
69
Chương 68: Đạo diễn tôi xin ông đó
70
Chương 69: Đứa con của trời
71
Chương 70: Phải đi thôi
72
Chương 71: Tạm biệt Tiểu Trương
73
Chương 72: Oan gia Cố Khải Chi
74
Chương 73: Công việc mới
75
Chương 74: Đừng nói chuyện đạo đức với tôi
76
Chương 75: Thật hay thách
77
Chương 76: Khi ba trà xanh hợp lại
78
Chương 77: Người không có bóng
79
Chương 78: Hồn quay về xác
80
Chương 79: Ba mặt một lời
81
Chương 80: Trạm chuyển phát có ma
82
Chương 81: Đạo sĩ trừ tà
83
Chương 82: Được khai sáng món ngon
84
Chương 83: Một kiểu nguyền rủa hữu ích
85
Chương 84: Mùi thịt thơm quá
86
Chương 85: Còn một bé gái ở trên lầu
87
Chương 86: Ngàn cân treo sợi tóc
88
Chương 87: Lỗi tại tôi, tay nhanh hơn não
89
Chương 88: Tiểu tiên nữ váy trắng
90
Chương 89: Kết bạn nhé
91
Chương 90: Quá khứ của Chiêu Chiêu
92
Chương 91: Fan cứng của Triệu Chi Ý
93
Chương 92: Con là anti của idol bố
94
Chương 93: Đây rốt cuộc là dàn bạn bè thần tiên gì thế này!
95
Chương 94: Đến phim trường
96
Chương 95: Giàu cỡ tôi thì sao phải cố gắng
97
Chương 96: Vứt rác
98
Chương 97: Đứa nào vứt rác xuống đây
99
Chương 98: Đám cháy lúc nửa đêm
100
Chương 99: Đứa nhỏ bị cháy xém rồi
101
Chương 100: Có quà, có quà
102
Chương 101: Dễ thoả mãn
103
Chương 102: Chuyện đóng phim
104
Chương 103: Oan gia ngõ hẹp
105
Chương 104: Thực hư về cặp đôi Tần Chinh và Hạ Tiếu Tiếu
106
Chương 105: Phàm nhân vô tri
107
Chương 106: Out trình Tần thiếu
108
Chương 107: Hai nam thần sợ hết cả hồn
109
Chương 108: Phải mua xe
110
Chương 109: Cố Khải Chi mất tích
111
Chương 110: Dàn dựng một vụ tai nạn
112
Chương 111: Tụi mày động nhầm người
113
Chương 112: Tôi sẽ không khai ra
114
Chương 113: Ân nhân này nghe quen quen
115
Chương 114: Chỉ muốn ăn
116
Chương 115: Kẻ chủ mưu là ai
117
Chương 116: Trương đại sư là ai
118
Chương 117: Nhập mộng
119
Chương 118: Như một mảnh lưu ly dễ vỡ
120
Chương 119: Chiếc vòng tay ngôi sao
121
Chương 120: Lòng dạ thật độc ác
122
Chương 121: Kết bạn đi
123
Chương 122: Giết người diệt khẩu?
124
Chương 123: Cô quá lương thiện
125
Chương 124: Họp báo phim
126
Chương 125: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
127
Chương 126: Tham gia show giải trí mới
128
Chương 127: Lạm phát tiền âm phủ
129
Chương 128: Đến giẻ lau cũng không được cầm
130
Chương 129: Tiểu Minh có điều đặc biệt
131
Chương 130: Phát bệnh?!
132
Chương 131: Ồn ào lúc nửa đêm
133
Chương 132: Dày vò
134
Chương 133: Cả nhà gặp ma
135
Chương 134: Cô ấy diễn giỏi thật
136
Chương 135: Đồ mê tiền
137
Chương 136: Bí mật giữa hai người
138
Chương 137: Tiểu quỷ về nhà
139
Chương 138: Tổ chức đám cưới
140
Chương 139: Phải đổi tên thành Khách sạn ma ám
141
Chương 140: Tìm người mất tích
142
Chương 141: Tiểu Du là tiểu công chúa lương thiện mà
143
Chương 142: Nữ quỷ béo muốn báo thù
144
Chương 143: Cảm ơn tôi đi
145
Chương 144: Tào An Chí gặp ma
146
Chương 145: Trả thù nhà họ Tào
147
Chương 146: Nếu thế cực đảo chiều thì sao
148
Chương 147: Sự thật
149
Chương 148: Xin lỗi Triệu Chi Ý
150
Chương 149: Mọi người hãy tin vào khoa học
151
Chương 150: Thông báo tuyển dụng
152
Chương 151: Trường học
153
Chương 152: Trẻ con
154
Chương 153: Nợ mạng
155
Chương 154: Ác ma
156
Chương 155: Đừng quấy rầy tôi làm việc
157
Chương 156: Tập hai lên sóng
158
Chương 157: Bão dư luận
159
Chương 158: Tần Thiếu Ngự gặp ma
160
Chương 159: Cao nhân chân chính
161
Chương 160: Khách sạn linh dị lâm vào khủng hoảng
162
Chương 161: Khách mới
163
Chương 162: Bóng dáng màu trắng
164
Chương 163: Cô ấy không nhìn thấy
165
Chương 164: Bên cạnh Lý Thịnh có người kì quái nào không?
166
Chương 165: Chơi nhạc cụ
167
Chương 166: Ông nội tới
168
Chương 167: Tần lão
169
Chương 168: Ý tưởng Album tiếng cồng chiêng
170
Chương 169: Bài hát hay
171
Chương 170: Ma âm chói tai
172
Chương 171: Single - Đơn khúc
173
Chương 172: Khách mời số 5
174
Chương 173: Livestream hiện trường
175
Chương 174: Xử lý khủng hoảng
176
Chương 175: Nữ quỷ áo cưới
177
Chương 176: Chia ra mà ăn
178
Chương 177: Tập 4 lên sóng
179
Chương 178: Đăng bài
180
Chương 179: Châu Trạch
181
Chương 180: Triệu Chi Ý, buông anh ấy ra
182
Chương 181: Tỉnh lại đi!
183
Chương 182: Ngất xỉu
184
Chương 183: Ca khúc mới ra mắt
185
Chương 184: Thiên tài âm nhạc
186
Chương 185: Hiệu ứng thần khúc
187
Chương 186: Show giải trí mới
188
Chương 187: Tổ đội làm nhiệm vụ
189
Chương 188: Cầu thang ma ám
190
Chương 189: Châu Trạch biến mất
191
Chương 190: Cả đám gặp nạn
192
Chương 191: Chị Triệu đến đây
193
Chương 192: Dám xúc phạm ta
194
Chương 193: Chị Triệu đâu rồi
195
Chương 194: Bộ Đặc quản tiến vào xử lý
196
Chương 195: Chị Triệu là thiên thần
197
Chương 196: Cố Thần hiền thục
198
Chương 197: Lão trời chó má
199
Chương 198: Vì sao Nguỵ Vũ vẫn chưa tỉnh lại
200
Chương 199: Vây kín bệnh viện
201
Chương 200: Tiểu lão đầu đâu rồi
202
Chương 201: Tìm được Tiểu lão đầu rồi
203
Chương 202: Khương Viện
204
Chương 203: Xin chào
205
Chương 204: Ấn trở lại
206
Chương 205: Khương Viện tỉnh lại
207
Chương 206: Về nhà ăn cơm
208
Chương 207: Hắn xong đời rồi
209
Chương 208: Làm thêm
210
Chương 209: Thôn làng
211
Chương 210: Toang rồi!
212
Chương 211: Thôn Tần Gia
213
Chương 212: Thôn chết cháy
214
Chương 213: Chân tướng
215
Chương 214: Khó ăn
216
Chương 215: Bé rối gỗ là lạ
217
Chương 216: Ngôi sao
218
Chương 217: Thay hết
219
Chương 218: Đàn em trung thành
220
Chương 219: Chu đạo trưởng
221
Chương 220: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play