Tập đoàn Dream
- Boss, đây là tài liệu phải ký.
- Ừ. Để đó đi.
- Vâng, boss.
Cô đang mang thai nên tính nghỉ ngơi đến khi qua ba tháng rồi tiếp tục làm việc. Cô không muốn có bất kỳ vấn đề gì với đứa bé của mình.
Lục viên
- Tiểu thư, sao hôm nay cô về sớm vậy?
- Tại con hơi mệt, vú kêu bếp nấu cho con ít cháo nha!
- Vậy tiểu thư lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, lát nữa xong vú lên gọi.
- Dạ được.
.........................
"Rengggg...rengggg..."
- Alo, Lam Lam
- Tiểu Hy
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện Nhạc Nhạc nói là thật hả?
- Ờ...
- Cậu thật lợi hại.
- À Lam Lam, nay tớ rảnh, cậu gọi bọn họ nay đi thương mại với tớ không?
- Cậu tính mua đồ?
- Tớ muốn sắm đồ cho bé cưng a.
- Được để tớ gọi bọn họ rồi tới nhà rước cậu.
- Ok.
☆☆☆☆☆ Trung tâm thương mại ☆☆☆☆☆
- Mau chúng ta mau vô cửa hàng baby phía trước đi.
- Tiểu Hy, cậu từ từ, cậu đang mang thai con nuôi của tớ đó, đừng chạy lung tung.
- Hứ, chỉ biết con nuôi...
- Đương nhiên, đó là bảo bối của bọn tớ mà.
- Thôi vô mau, tớ muốn mua đồ cho cục cưng của tớ.
- Tiểu Hy, cậu xem bộ đồ này dễ cưng quá đi.
- Tớ muốn mua một chút đồ sơ sinh trước.
- Được, cậu có muốn một ít đồ cho cậu không?
- Ờ, tớ muốn một ít đầm thoải mái tí.
- Vậy chúng ta mua đồ cho cục cưng xong rồi mua thêm ít đồ cho cậu.
- Ừm.
Cô cùng một đám bạn thân dạo quanh thương mại mua được một đống đồ cho em bé, cô vô cùng mong đợi cục cưng trong bụng mình.
- Nè chúng ta đi ăn thôi.
- Tới biệt thự của tớ ăn đi, tiện thể mang đồ baby để luôn.
- Cậu không mang về Lục viên hả?
- Tớ đang giấu mà mang về chẳng khác nào để họ biết.
- Ờ.
Cô đưa bọn họ về biệt thự của cô, ăn một bữa ăn đầy dinh dưỡng cho mình và baby.
♡♡♡♡♡ Hai ngày sau ♡♡♡♡♡
"Cộc... cộc..."
- Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.
- Vú xuống trước đi, con xuống liền.
- Được.
Cô nhanh chóng mặc một cái đầm thoải mái, cột tóc lên rồi mở cửa xuống dưới ăn sáng. Đang định xuống cầu thang thì oan gia tới
- Lục Ngọc Hy
- Bạch Hoa, sao cô lại ở đây?
- Sao tao không ở đây được, đây là nhà của tao.
- Bạch Hoa ơi là Bạch Hoa, cuối cùng cô cũng không xưng hô khiến tôi buồn nôn nữa nhỉ! Mà tôi nói cho cô biết đây là Lục gia không phải Bạch gia nên nhớ thân phận của mình.
- Mày...
- Nào, đừng manh động chứ!
- Mày đừng đắc ý, những thứ này tao sẽ cướp lại tất cả.
- Những thứ này từ đầu đến cuối đều là của tôi, chẳng thứ nào là của cô cả, cô nên nhớ cha mẹ của mình là ai.
- Nếu không có mày những thứ này sẽ là của tao.
- Ai da, nếu không có tôi cô cũng đừng mơ tưởng đến những thứ này a.
- Nếu mọi người thấy mày đẩy tao xuống đây, thì họ sẽ nhìn mày như thế nào nhỉ? Họ có đưa những thứ của mày bù đắp cho tao không?
- Cô tính làm gì?
- Mày xem nha!
- Cô...
Cô bắt lấy tay cô ta, để cô ta không ngã xuống
"Đúng là nữ chủ bị điên thật, muốn chết còn lôi mình vô, lăn xuống đó cũng mất nửa cái mạng... haiz"
- Buông tao ra.
- Tôi không ngu.
- Buông ra.
- Á...
Cô bị hất té xuống, cô ta nở một nụ cười rồi tự lăn xuống, cô cảm thấy bụng mình đau, dưới chân thấy máu chảy xuống, cô cảm nhận được thứ gì đó đang tuột ra khỏi mình.
"Không không không thể như vậy..."
Cô nghe phía dưới ồn ào, cô hoàn toàn mất hết cảm giác, cô chỉ muốn có người nhanh chóng lên đưa cô đi bệnh viện, cô không muốn mất đứa con của mình.
- Tiểu thư...
- Vú...mau...đưa...con...đi...bệnh...viện...hức...
- Máu, không lẽ... Tiểu thư... Người đâu gọi cấp cứu, báo cho ông bà chủ. Tiểu thư cố lên.
Cô không nghe gì nữa, cô cố gắng để mình không nhắm mắt nhưng cô vẫn đau đến bất tỉnh.
Updated 30 Episodes
Comments