Bệnh viện
Lục Thần nghe được điện thoại liền gấp rút chạy ra ngoài cửa, thấy hạ thân cô đầy máu thì trái tim nhói đau.
- Sao Hy nhi lại bị như vậy?
- Tiểu thư bị té. Thiếu gia mau đưa tiểu thư vào trong, cô ấy đang mang thai.
- Mang thai... Người đâu, nhanh đẩy vào phòng cấp cứu, gọi bác sĩ khoa sản.
Đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh thất thần đứng ngoài, ngực nhói đau.
Một lúc sau, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập tới trước phòng cấp cứu
- Thần, Hy nhi sao rồi?
- Đang cấp cứu, theo bác sĩ có thể không nguy hiểm đến tính mạng em ấy... nhưng ...mà e là đứa bé...
- Đứa bé...ý em là... Hy nhi có thai?
- Ừ, bác sĩ kiểm tra rồi, nhưng khi đưa vào viện Hy nhi bị xuất huyết nhiều nên chắc chắn không giữ được cái thai.
Một đám đàn ông trầm lặng, nhưng có người lại lên tiếng
- Bảo bối an toàn là được.
- Chuyện này... chúng ta khoan hãy nói với trong nhà, ông bà mà nghe sợ không chịu nổi.
- Em đã dặn vú rồi.
- Nhưng mà tại sao Hy nhi lại bị như vậy?
- Bà vú nói lúc ở phòng bếp bà nghe tiếng hét của Bạch Hoa, chạy ra thấy cô ta đã từ trên lầu lăn xuống, lúc bà nghi ngờ chạy lên thì Hy nhi đã nằm trong vũng máu rồi.
- Bạch Hoa, sao lại là cô ta?
- Chuyện này tính sau, bây giờ Hy nhi là quan trọng nhất.
_____1 tiếng sau_____
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, một vị bác sĩ nữ cởi khẩu trang bước ra, Lục Thần lập tức chạy tới hỏi:
- Bác sĩ Hạ, cô ấy sao rồi?
- Cô ấy hiện tại đã an toàn, nhưng xuất huyết nhiều đứa bé không giữ được, mọi người nhớ lựa lời mà nói cho cô ấy, đừng để cô ấy xúc động.
- Được, cám ơn bác sĩ Hạ.
- À viện trưởng Lục, lúc trong phòng mổ cô ấy có tỉnh nói tôi nhất định phải giữ đứa bé, tôi thấy cô ấy rất yêu đứa bé, nên anh an ủi cho cô ấy đừng quá kích động.
- Tôi biết rồi.
Năm người trầm mặc nhìn nhau không nói một lời, trái tim như bị ai bóp đến nhức nhối. "Bảo bối của bọn họ không nên phải chịu đau đớn như vậy! Là bọn họ vô dụng, không bảo vệ được em ấy và đứa con chưa thành hình của họ"
- Thần, em ở đây cùng bọn họ canh chừng, Hạo cùng anh về nói với ông bà cha mẹ, chuyện này phải nhờ họ.
- Được, nhớ đừng để họ quá sốc, họ phải tỉnh táo để khuyên em ấy.
- Khi nào em ấy tỉnh gọi mấy người bạn của em ấy luôn đi, chuyện này chắc đám bạn em ấy biết.
- Được, càng nhiều người có lẽ càng tốt.
Họ biết với tính cách của cô chắc chắn không chịu nổi nỗi đả kích lớn như vậy, họ không đành lòng nói với cô chỉ có thể nhờ người lớn trong nhà.
Trong phòng bệnh, Lục Thần- Lục Hàn- Lục Minh nhìn cô nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cơ thể mỏng manh mà đau lòng.
- Cục cưng, đừng bỏ lại mami... CỤC CƯNG...
- Bảo bối, em tỉnh rồi. Có chỗ nào khó chịu không?
Cô nhìn ba người đàn ông sắc mặt lo lắng nhìn mình, lặng lẽ đưa bàn tay lên bụng
- Đứa bé?
Trong đầu cô rất mong muốn chỉ cần câu nói cục cưng của cô không sao là được nhưng...
- Bảo bối, em bĩnh tĩnh nghe anh nói. Cục cưng đã lên thiên đường rồi.
- Không thể nào...hức...không thể nào...hức...
Cô vùng vằng muốn ra khỏi giường, muốn thoát khỏi chỗ này, cục cưng làm sao có thể bỏ cô đi được, nó là niềm vui niềm hy vọng của cô ở thế giới này.
Lục Hàn không biết làm gì chỉ có thể ôm cô thật chặt để cô khóc trong lòng mình, trái tim của ba người thật sự rất đau, con của họ, người con gái của họ làm sao phải chịu những tổn thương như vậy.
Cô khóc đến mệt mỏi thiếp đi, khuôn mặt vẫn trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, họ nhìn thấy cô ngủ không yên ổn chân mày vẫn nhíu chặt, họ ước họ có thể chịu được nỗi đau này cho cô.
Updated 30 Episodes
Comments
Kim Anh
nổi đau ấy k ai thấu đ bằng mẹ huhu
2022-03-19
5
Ly ly
tội nghiệp chị nữ chính
2020-04-13
16