Không Ân Ân vẫy tay chào 2 người đó rồi bước vào nhìn Tử Nha ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh băng
Không Ân Ân
Tử Nha, đi thôi!
Khương Tử Nha
Dạ
Khương Tử Nha đứng dậy đi theo Không Ân Ân vào xe
Trên xe, Không Ân Ân nhìn Tử Nha qua tấm gương trước mặt bằng đôi mắt lạnh lùng
Không Ân Ân
Khi đến trường...
Khương Tử Nha
thì không nói chuyện với những người xấu
Không Ân Ân
Gặp thầy cô
Khương Tử Nha
thì phải lễ phép chào
Không Ân Ân
Giờ ra chơi
Khương Tử Nha
Ở bên trong không ra ngoài
Không Ân Ân
Khi trong giờ học
Khương Tử Nha
Không nói chuyện, không ăn vụng, chép bài đầy đủ, giơ tay phát biểu nhiều lần
Không Ân Ân
Tốt. Mẹ nói trước, nếu mẹ bắt gặp con có hành động nói chuyện với người lạ thì tối nay con nhịn ăn đi!
Khương Tử Nha
Dạ
Không Ân Ân nói xong, không thèm để ý Khương Tử Nha nữa, nhiệm vụ của cô là giúp Tử Nha trở thành một người hữu ích
Đến trường, Không Ân Ân đứng nhìn Tử Nha bước hẳn vào trường rồi mới rời đi
Khương Tử Nha
Em chào thầy ạ
Khương Tử Nha lễ phép chào thầy giáo rồi bước vào chỗ ngồi
Thầy giáo: Tử Nha, sao con không đi chơi với bạn?
Khương Tử Nha
Dạ thôi ạ
Khuơng Tử Nha trả lời cho có lệ, cậu biết rõ dù cậu có muốn cỡ nào thì cậu cũng không thể làm trái lời mẹ cậu đã dạy
Khương Tử Nha nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không cảm xúc, cứ đờ đờ như người mất hồn. Trong lớp, cậu là người tự khiến mình cô lập với cả lớp nhưng đó là những lời mà Không Ân Ân đã dạy, vẻ đẹp của sự khác biệt là thứ đẹp nhất, Tử Nha biết rõ tất cả từng người trong lớp, tên tuổi, thân phận, sở thích, tính cách nhưng chưa bao giờ cậu bắt chuyện với người mà mẹ cậu chưa nhắc đến hoặc chưa cho phép bắt chuyện
Khương Tử Nha mở tập ra, một tờ giấy được kẹp sẵn, cậu cầm lên, đọc sơ lại, đây là thời khóa biểu mà cậu đã làm, được Không Ân Ân kiểm duyệt qua nhiều lần
Reng
Cả lớp nghe tiếng chuông liền nháo nhào lên, vội vàng vào chỗ ngồi của mình
Thầy giáo: Được rồi các em, lớp chúng ta có học sinh mới
Vừa nhắc đến học sinh mới, cả đám trai gái liền hỏi tới tấp
- Trai hay gái vậy thầy?
Thầy giáo: Trai
- Đẹp trai không thầy?
Thầy giáo: Trật tự! Mấy đứa cứ thấy trai là nhào đến
Thầy giáo: Em có thể bước vào
Dứt lời, anh chàng đứng nãy giờ trước cửa bước vào
Cơ Phát
Chào mấy bạn, mình là Cơ Phát
Cơ Phát vừa bước vào thì nhận ngay thiện cảm từ các bạn nữ, ánh hào quang sáng chào bao lấy con người hơi lạnh lùng ấy
Khương Tử Nha nhìn sang, cậu chẳng thấy gì đặc biệt ngoài mái tóc màu trắng ấy
Thầy giáo: Em vào chỗ ngồi đi! Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học
Cơ Phát
Vâng
Cơ Phát bước xuống, ngồi bên cạnh cậu
Khương Tử Nha nhích sang một bên cố tránh né anh ta
Comments