Chương 3: Đánh Đập

Reng
Khương Tử Nha đứng dậy, đi một mạch ra khỏi lớp
Cơ Phát chống cằm nhìn theo Tử Nha
Cơ Phát
Cơ Phát
" Thú vị thật!"
Tại căn tin
Khương Tử Nha
Khương Tử Nha
Như thường lệ nha cô
Cô bán hàng: Ừ, đây, của con đây
Khương Tử Nha
Khương Tử Nha
Cám ơn cô
Cô bán hàng: Ừ
Khương Tử Nha bưng dĩa cơm đi, chọn một chỗ ngồi tách biệt với mọi người, ngồi xuống bắt đầu ăn
Ăn gần xong, Cơ Phát lại xuất hiện trước mặt Khương Tử Nha
Cơ Phát
Cơ Phát
Chào cậu, mình là Cơ Phát, 17 tuổi
Cơ Phát nở nụ cười, nhìn Tử Nha nhưng cậu ta không trả lời, vẫn cứ tiếp tục ăn mặc kệ anh
Cơ Phát cũng chẳng nói gì nữa, chống cằm nhìn ra xa
Khương Tử Nha ngước lên, hơi ngạc nhiên khi Cơ Phát vẫn không rời đi
Cậu thở dài, bưng cái dĩa đã ăn xong rời đi
Cơ Phát liếc sang, im lặng nở nụ cười nhạt
...
Khương Tử Nha đứng chờ bên ngoài đợi Không Ân Ân đến rước, chiếc xe quen thuộc cũng đến, cô bước ra, khuôn mặt cỏ vẻ hơi tức giận nhìn cậu
...
Tại nhà
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Con giải thích đi! Cái gì đây?
Không Ân Ân ném đống ảnh chụp cậu và Cơ Phát, nguyên cả ngày hôm nay, anh ta cứ bám theo cậu hết lần này đến lần khác, vì thế chuyện như thế này xảy ra, cậu cũng đã biết trước
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Mẹ nói rồi! Không được nói chuyện với người lạ!
Không Ân Ân nắm lấy tóc cậu kéo lên, khuôn mặt đầy tức giận, trợn mắt nhìn cậu
Khương Tử Nha nhắm mắt lại, cố nhịn đau hy vọng Không Ân Ân nguôi cơn giận này càng sớm càng tốt
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Tại sao con lại không nghe lời mẹ hả? tại sao?
Không Ân Ân tát vào mặt cậu, Khương Tử Nha không tránh né, chấp nhận cho cô xả giận vào người mình, vết đánh đỏ ửng in rõ dấu lên mặt cậu, Ân Ân nhìn càng thích thú hơn, cô tát nữa, tát cho đến khi cậu ngã xuống, đến khi cô ta thấm mệt
Một lúc sau, Không Ân Ân khụy gối xuống, ôm lấy Khương Tử Nha, cô ta cười một cách điên dại, mắt trợn tròn nhìn lên trên, tóc tai bù xù khiến cô như một kẻ điên
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Con là của mẹ! Mẹ sẽ không cho ai làm hại đến con!
Khương Tử Nha đưa hai bàn tay run rẩy trong đau đớn lên ôm lấy Không Ân Ân, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng sự đau đớn đã khiến cậu không thể khóc
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Diệp Lan! Mẹ sẽ bảo vệ con! Mẹ sẽ bảo vệ con! Mẹ yêu con! Con đừng rời xa mẹ nữa!
Không Ân Ân
Không Ân Ân
Mẹ xin lỗi! Mẹ làm đau con đúng không? Diệp Lan, mẹ xin lỗi!
Không Ân Ân nấc lên từng tiếng, sóng mũi đã cay cay, Khương Tử Nhã im lặng, cứ ôm chặt lấy Không Ân Ân không buông
Không Ân Ân bật khóc, càng ôm chặt lấy Tử Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play