[ĐN Tokyo Revengers] Đặc Nhiệm Thời Không
#5: Bạn mới
Tachibana Hinata - Hina
Hả...cậu nói gì cơ...?
Phạm Thị Liên - Hasu
Tui là con gái!
Tachibana Hinata - Hina
Eh????
Hasu thấy biểu cảm này chắc cũng hơn n lần. Nó đã quá quen với mấy sự hiểu nhầm này, nên riết rồi cũng nghĩ bản thân là con trai (chỉ khi cần thiết, mới nói bản thân là con gái).
Lúc này, Hina cảm thấy bản thân đã quá thô lỗ với Hasu, nên đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi.
Tachibana Hinata - Hina
Thành thật xin lỗi cậu!!
Tachibana Hinata - Hina
Tớ không có ý xấu gì đâu, mong cậu bỏ qua!!
Tachibana Hinata - Hina
Tớ xin lỗi cậu!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Haha, làm gì xin lỗi nhiều quá vậy?
Phạm Thị Liên - Hasu
Bà đâu phải là người đầu tiên nghĩ tui là con trai!
Phạm Thị Liên - Hasu
Có sao đâu, tui thường bị gọi là đứa con gái có tính tình giống con trai mà!
Phạm Thị Liên - Hasu
Hì hì, kệ mấy cái tiểu tiết đi!
Tachibana Hinata - Hina
Mặc kệ...được sao...? /ngại ngùng/
Phạm Thị Liên - Hasu
Ừ, bà muốn xem tui là con trai hay con gái đều ok! /tay ra dấu/
Tachibana Hinata - Hina
Vậy tớ sẽ xem cậu là con gái! /mỉm cười/
Hasu chỉ gật đầu một cái, rồi bưng cả tô Ramen lên húp hết cái một, khiến Hina chỉ biết cạn lời.
Phạm Thị Liên - Hasu
Uầy, ngon ghê! Có điều hơi mặn, nhưng không sao!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Lần sau, tui sẽ khao bà một bữa! /cười tươi với Hina/
Bây giờ, Hina không còn ngại ngùng gì khi nói chuyện với Hasu nữa, nên tỏ ra rất thoải mái.
Bởi vì, lúc đầu, Hina nghĩ rằng Hasu là con trai, nên hơi giữ khoảng cách và hơi ngại ngùng lúc trò chuyện.
Tachibana Hinata - Hina
Không có gì đâu!
Tachibana Hinata - Hina
Mà cậu tên gì vậy?
Phạm Thị Liên - Hasu
Liên, Phạm Thị Liên, nhưng bà có thể gọi tui là Hasu cho tiện.
Hina hơi ngạc nhiên, khi nhận thấy cái tên kỳ lạ của Hasu, nhưng cũng lấp bấp đánh vần thử.
Tachibana Hinata - Hina
Liên...? /lẩm nhẩm/
Tachibana Hinata - Hina
Cậu tên Liên hả...?
Thấy có người phát âm đúng tên mình, Hasu mừng muốn sống.
Phạm Thị Liên - Hasu
Đúng rồi!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Lần đầu có người ở đâu phát âm đúng tên tui đó!! Tuyệt vời!! /phấn khích/
Tachibana Hinata - Hina
Hihi, cậu là người nước ngoài sao?
Phạm Thị Liên - Hasu
Ừm, tui là người Việt Nam! /gật đầu/
Tachibana Hinata - Hina
Hể...Cậu nói tiếng Nhật giỏi ghê!
Phạm Thị Liên - Hasu
Haha...bà quá khen rồi... /cười gượng gạo/
Lúc này, Hasu đang nhớ đến một thời gian, mà nó phải vật vã với việc học các ngôn ngữ cùng các đồng nghiệp.
Với nó, đó chính là khoảng thời gian ám ảnh và mệt mỏi nhất từng trải qua. Nhưng, khi áp dụng vào thực tiễn, Hasu chỉ sử dụng đúng mỗi 2 ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Nhật.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Tui khổ quá mà..."
Tachibana Hinata - Hina
Có chuyện gì vậy?
Phạm Thị Liên - Hasu
À không có gì... /xua tay/
Phạm Thị Liên - Hasu
Hồi nãy, bà tự gọi bản thân là Hina, đó là tên của bà hả?
Tachibana Hinata - Hina
Tên của tớ là Hinata, Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata - Hina
Còn Hina là tên gọi thân thiết thôi!
Tachibana Hinata - Hina
Nhưng cậu cứ thoải mái gọi tớ là Hina!
Tachibana Hinata - Hina
Chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ? Khách sáo làm gì! /mỉm cười/
Phạm Thị Liên - Hasu
Ừm, Hina-chan!
Tachibana Hinata - Hina
Làm bạn với nhau nhá, Liên-chan!
Phạm Thị Liên - Hasu
Liên-chan??
Phạm Thị Liên - Hasu
Nửa Nhật nửa Việt nghe sao sao ấy...
Tachibana Hinata - Hina
Có sao đâu? Tớ thấy đáng yêu mà!
Phạm Thị Liên - Hasu
/đỏ mặt/
Phạm Thị Liên - Hasu
Nếu bà thấy thích, thì tui không ý kiến... /quay mặt đi/
Tachibana Hinata - Hina
Liên-chan giống con gái hơn rồi nè! /cười khúc khích/
Xin lỗi Hina, nhưng đấy là biểu hiện của một đứa simp ngầm đấy...
Sau khi cả hai trò chuyện với nhau xong, Hina cũng phải về nhà, nhưng Hasu lại lo cô ấy bị mấy tên côn đồ như khi nãy làm phiền. Do đó, Hasu "hộ tống" Hina về tận nhà, mới yên tâm.
Tachibana Hinata - Hina
Cảm ơn cậu nha! Làm phiền cậu quá rồi!
Phạm Thị Liên - Hasu
Có gì đâu!
Phạm Thị Liên - Hasu
Thôi, tui về đây! Tạm biệt nha!
Tachibana Hinata - Hina
Bái bai!
Phạm Thị Liên - Hasu
/phẩy tay lại/
Hôm nay, Hasu cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Mặc dù sáng sớm đã gặp "âm binh", nhưng đến tối lại gặp "thiên thần" cứu rỗi linh hồn.
Ngẫm nghĩ lại, Hasu cũng cảm bản thân thích cái "Bái bai" từ Hina mất rồi.
Tuy nhiên, Hasu mỉm cười không được bao lâu. Khi vừa về đến nhà, con mồn lèo đã rống họng lên chửi, như ai đó vừa bỏ đói nó vậy.
Elizabeth - Eli
Bà già mày!!! /gào thét/
Elizabeth - Eli
À ha, cái con khốn nạn này!! Mày hay lắm!!
Elizabeth - Eli
Trong cái khó ló cái khôn, mấy thứ hãm *bíp* nên bị tiêu diệt!!!
Elizabeth - Eli
Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc mê gái, bỏ đói bạn!!
Elizabeth - Eli
Tao đã chuẩn bị cho mày sẵn một cái hố, mà tao thường ị vô trỏng, và mấy cái bịch ni lông đen rồi!!
Elizabeth - Eli
Tao sẽ ngũ mã phanh thây mày ra, con chó này!!!
Phạm Thị Liên - Hasu
"Ồn ào quá..."
Và Eli cứ tiếp tục chí chóe như vậy thêm vài phút nữa. Cho đến khi, Hasu chịu hết nổi rồi, nên móc điện thoại ra.
Elizabeth - Eli
Đậu xanh rau má mày!! Tao ở chỉ có việc nhà ăn ngủ ỉa, mà mày còn không mang gì về cho tao!!
Elizabeth - Eli
Định bỏ đói nhau hay giề??
Phạm Thị Liên - Hasu
Xin chào, Trung tâm bảo trợ động vật phải không? Ở đây có một cá thể mồn lèo chưa được thiến và đang lang thang ngoài cộng đồng.
Phạm Thị Liên - Hasu
Dạ, nhờ mọi người đưa nó đi ngay và luôn ạ! Đưa tới viện Nghiên cứu khoa học luôn cũng được!
Phạm Thị Liên - Hasu
Tại sao hả? Vì nó biết nói chuyện rất chi là hãm *bíp*!
Phạm Thị Liên - Hasu
À vâng, cảm ơn mọi người nhiều!
Elizabeth - Eli
Em xin lỗi ạ...
Phạm Thị Liên - Hasu
"Nhứt đầu quá!!"
Phạm Thị Liên - Hasu
"Sau tui phải sống cạnh con mồn lèo khốn nạn này chứ??!!"
Cũng là buổi tối, Hasu vừa tan làm và trở về nhà, nhưng nó quá mệt mỏi với Roommate (bạn cùng phòng) của mình.
Do đó, nó đành phải lang thang đâu đó ngoài trời, để giải tỏa căng thẳng.
Và đi được một lúc, điện thoại của nó bỗng reo lên.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Số lạ..."
Nó muốn tắt lắm, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, nên đành mệt mỏi nghe máy.
Phạm Thị Liên - Hasu
[Xin chào! Tôi không có tiền để mua nhà đất đâu!!] /cằn nhằn/
Ryuguji Ken - Draken
[Nhà đất cái đầu mày!!]
Phạm Thị Liên - Hasu
[Draken?] /ngạc nhiên/
Phạm Thị Liên - Hasu
[Sao ông biết số tui vậy?]
Ryuguji Ken - Draken
[Hỏi đồng nghiệp mày ở cửa hàng tiện lợi.]
Ryuguji Ken - Draken
[Kệ nó đi, bây giờ mày đang làm gì?]
Phạm Thị Liên - Hasu
[Hả...? Đi dạo...]
Ryuguji Ken - Draken
[Thôi được rồi, trước hết thì cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi!]
Ryuguji Ken - Draken
[Tất cả đang tập trung ở đó!]
Phạm Thị Liên - Hasu
[Hả? Nhưng đến đó làm...]
Draken tắt máy cái rụp, bên kia chỉ còn lại mấy tiếng tút tút.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Cái gì vậy trời?" /ngơ ngác/
Phạm Thị Liên - Hasu
"Nhưng mình có nên đó không ta...?"
Phạm Thị Liên - Hasu
"Sao nghe mùi nguy hiểm vậy này..."
Khoanh tay suy nghĩ một hồi, Hasu quyết định sẽ đến đó xem thử, nếu không có chuyện gì nguy hiểm thì quay về.
Bây giờ, Hasu cảm thấy hơi hối hận, vì mấy hôm nay không đọc nổi thêm một trang truyện nào của thế giới này, để lường trước sự việc.
Nó bận cả ngày. Còn khi làm việc xong, về nhà, nó đã muốn rã rời tay chân và chỉ muốn nằm ngủ ngay.
Do đó, hiện tại, Hasu chắc chỉ mới xem được 2-3 chapter đầu.
Trong khi đó, Takemichi cũng được hẹn ở đền Musashi, y như Hasu, còn có cả Hina theo nữa.
Tachibana Hinata - Hina
Hẹn ở đây sao?
Khoảng vài phút sau, Hasu thong thả đi bộ đến.
Thấy bóng dáng của Takemichi, Hasu liền giơ tay chào.
Phạm Thị Liên - Hasu
Hế lu, Vua lỳ đòn! Ông cũng bị hẹn đến đây sao?
Hanagaki Takemichi
Mày...mày đến đây theo lời của Draken à?
Takemichi vẫn còn chưa quên vụ chiếc điện thoại.
Còn Hasu lại không để ý mấy chuyện đó, nên nó vẫn thong thả đến gần nói chuyện.
Phạm Thị Liên - Hasu
Ừm, không biết là chuyện gì nữa.
Phạm Thị Liên - Hasu
Mà ai bên cạnh ông thế? Bạn gái à? /ngó sang/
Do trời hơi tối, nên Hasu không thấy rõ người bên cạnh Takemichi.
Hanagaki Takemichi
Hả...? À, đây là bạn gái của tao. /quay sang Hina/
Phạm Thị Liên - Hasu
Hể... /bước lại gần/
Hanagaki Takemichi
Này! Mày định làm gì vậy hả?! /lo sợ/
Hanagaki Takemichi
Hina là của tao đấy!! /đỏ mặt/
Phạm Thị Liên - Hasu
Eh? Hina? /ngạc nhiên/
Hasu thấy cái tên này quen quen.
Hina thì thấy Takemichi đang nói chuyện với ai đó, nên quay lại hỏi.
Tachibana Hinata - Hina
Chuyện gì vậy, Takemichi-kun?
Tachibana Hinata - Hina
Ơ kìa...
Phạm Thị Liên - Hasu
Ủa...?
Hai bên bốn mắt nhìn nhau vài giây.
Tachibana Hinata - Hina
A, Liên-chan!! /reo lên/
Phạm Thị Liên - Hasu
Hina!? /vui mừng/
Thấy hình như hai bên quen biết nhau, Takemichi liền ngạc nhiên thắc mắc.
Hanagaki Takemichi
Em quen cậu ấy sao...?
Tachibana Hinata - Hina
Ừm, Liên đã giúp em thoát khỏi mấy bọn côn đồ, rồi tụi em làm thân luôn! /mỉm cười/
Hanagaki Takemichi
Cái gì?!
Hanagaki Takemichi
Vậy tao cảm ơn mày đã bảo vệ bạn gái tao!
Hanagaki Takemichi
Hồi nãy tao hơi lỡ lời... /gãi đầu/
Phạm Thị Liên - Hasu
Có gì đâu! /mỉm cười/
Phạm Thị Liên - Hasu
Nhưng mà này...
Hanagaki Takemichi
Chuyện gì?
Phạm Thị Liên - Hasu
Ông bỏ tay tui ra coi...
Phạm Thị Liên - Hasu
Tui chỉ muốn bắt tay Hina thôi mà...làm gì dữ vậy...? /sát khí/
Hanagaki Takemichi
Tao là bạn trai của Hina đấy... /sát khí/
Hai bên hơi căng thẳng, một người thì muốn bảo vệ bạn gái, một người thì muốn nói chuyện thân thiết với bạn của mình.
Tachibana Hinata - Hina
Hai người dừng lại được rồi đó!! /đỏ mặt, hét lên/
____________________________________
Tác giả - JustSally272
Thấy chapter mới là hiểu tui âm tính rồi nha :))
Fact: Từ #1 đến #34, Hasu chỉ mặc đúng 1 bộ trang phục ở đầu tác phẩm, vì vẫn chưa có tiền. Còn khi đi làm thêm ở cửa hàng, Hasu mặc đồng phục ở đó.
Tác giả - JustSally272
Nếu Hasu thèm phở, thì tui đang thèm bún riêu đây :((
Comments
SANAKY
ủa chú Tuân nhập ổng hả
2023-03-31
0
Hanagaki Michiko
tui thèm bún bò
2022-08-10
0
Sóng
rimuru ơi ❤
2021-10-05
3