Chap 2. Gặp lại

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Sơ Hạ nhập học
Bố Sơ Hạ
Bố Sơ Hạ
Sơ Hạ
Bố Sơ Hạ
Bố Sơ Hạ
ra ngoài đi dạo đi con, đừng ở trong phòng nữa
Bố Sơ Hạ
Bố Sơ Hạ
ra ngoài thăm thú một chút, Tây Hải khí trời mát mẻ, ra ngoài hít thở khí trời cho thoải mái tâm trạng
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
vâng, con biết rồi
Sơ Hạ nghe lời bố ra ngoài đi dạo, nhưng lại chẳng chú tâm đến mọi thứ xung quanh
Đến một cầu thang cũ ở dưới tán cây rộng mát, Sơ Hạ như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, nhưng gương mặt lại thoáng qua chút buồn
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
nơi này là....
Tâm hồn Sơ Hạ đang treo trên mây, bỗng chiếc xe gần đó phát ra 1 tiếng còi lớn
*BEEEPPPPPPPPPPP*
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
Aa..
Tiếng còi làm Sơ Hạ giật mình, cô lùi lại nhưng hụt chân xuống cầu thang
bỗng có một bàn tay đưa ra đón lấy cô, giữ cô lại rồi ôm cô vào lòng
giọng nói quen thuộc vang lên
Lâm Bạch
Lâm Bạch
Sơ Hạ ?
Lâm Bạch
Lâm Bạch
cậu không sao đấy chứ ?
Sơ Hạ vẫn chưa định thần lại được...
Lâm Bạch
Lâm Bạch
Sơ Hạ, sao thế ?
Lâm Bạch
Lâm Bạch
bị dọa rồi sao ?
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
a...a...không....không sao
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
cậu là...
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
Lâm Bạch ?
Lâm Bạch
Lâm Bạch
(mỉm cười)
Lâm Bạch
Lâm Bạch
ừ tớ đây
Lâm Bạch
Lâm Bạch
lâu rồi không gặp, tiểu Hạ
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
(trầm ngâm)
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
ừm...lâu rồi không gặp
Lâm Bạch
Lâm Bạch
tiểu Hạ, cậu về Tây Hải rồi sao ?
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
ừm, vừa về đầu tuần, mai sẽ nhập học
Lâm Bạch
Lâm Bạch
vậy được...
Lâm Bạch
Lâm Bạch
nhà cậu ở đâu tiểu Hạ ?
Lâm Bạch
Lâm Bạch
tớ đưa cậu về
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
à không cần đâu...
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
tớ ổn
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
cũng không xa lắm, tớ tự về là được....
Sơ Hạ vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Bạch, chạy đi
....bỗng cô quay lưng lại, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt lạnh tanh của cô
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
Lâm Bạch
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
đừng gọi tớ là tiểu Hạ nữa
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
10 năm rồi
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
tớ đã không còn là tiểu Hạ năm đó cậu biết nữa
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
tạm biệt ...
Lâm Bạch trầm ngâm dõi theo bóng Sơ Hạ chạy đi trong ánh nắng đang dần tắt
Lâm Bạch
Lâm Bạch
....
Sơ Hạ về nhà, nhốt mình trong phòng
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
(rưng rưng nước mắt)
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
tôi thực sự...thực sự...không dám đối mặt với cậu
Thời Sơ Hạ
Thời Sơ Hạ
Lâm Bạch...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play