ngày học đầu tiên kết thúc, Sơ Hạ 1 mình rời khỏi phòng học
Lạc Lạc
Sơ Hạaaaa
Lạc Lạc chạy từ phía sau đến khoác tay cô
Lạc Lạc
Sơ Hạ
Lạc Lạc
cậu đừng về vội
Lạc Lạc
tớ dẫn cậu đi tham quan trường và các địa điểm xung quanh trường nhé
Lạc Lạc
trường mình rất rộng và xung quanh cũng có rất nhiều hàng quan thú vị nữa
Lạc Lạc
bọn mình cùng đi nhé Sơ Hạ
Lâm Bạch
phải đó
Lâm Bạch khoác vai Lục An từ sau đi tới
Lâm Bạch
cậu mới tới, đi tham quan một vòng đi
Lục An
chúng ta cùng nhau đi
Lạc Lạc
(háo hức mỉm cười)
Thời Sơ Hạ
....
Sơ Hạ cùng gương mặt u ám rút ra khỏi vòng tay của Lạc Lạc
Thời Sơ Hạ
cảm ơn ý tốt của các cậu
Thời Sơ Hạ
nhưng tớ không đi đâu
Lạc Lạc
hảaa
Lạc Lạc
đừng màa
Lạc Lạc
sao lại không đi chứ Sơ Hạa
Thời Sơ Hạ
....
Thời Sơ Hạ
không cần thiết
câu trả lời của Sơ Hạ cùng thái độ lạnh lùng đã làm Lạc Lạc và Lục An giật mình, chỉ có Lâm Bạch trầm ngầm nhìn cô ấy
Thời Sơ Hạ
tớ về đây...
Lâm Bạch
tớ đi theo cậu ấy
Sơ Hạ và Lâm Bạch đã rời khỏi, chỉ còn Lạc Lạc và Lục An đứng đó
Lạc Lạc
....
Lục An tiến về phía Lạc Lạc, đưa tay lên xoa đầu cô
Lục An
nhóc con
Lục An
không sao mà
Lục An
cô ấy mới tới
Lục An
chưa thích nghi được thôi
Lục An
không phải tại cậu
Lạc Lạc
vẻ mặt đó của cậu ấy
Lạc Lạc
dường như vô cùng chán ghét nơi này
Lạc Lạc
Lâm Bạch cậu ấy hình như là bạn cũ của cô ấy
Lạc Lạc
có lẽ cậu ấy biết gì đó
Lạc Lạc
tối này chúng ta đi hỏi Lâm Bạch được không
Lục An
(dịu dàng)
Lục An
nghe cậu hết, nhóc con
Lục An
đi thôi
Lục An
đợi ở cổng trường
Lục An
tớ đi lấy xe chở cậu về
Lạc Lạc
(vui vẻ)
Lạc Lạc
đượccc
Sơ Hạ đi bộ về nhà, Lâm Bạch chậm rãi dắt xe đạp đi phía sau
Thời Sơ Hạ
cậu muốn gì
Lâm Bạch
đưa cậu về nhà
Thời Sơ Hạ
tớ không cần, cũng không muốn
Lâm Bạch
con đường này vắng vẻ, nhỡ đâu gặp mấy tên không ra gì quấy rối
Lâm Bạch
vẫn là an toàn trên hết
Lâm Bạch
tớ đưa cậu về
Thời Sơ Hạ
...
Thời Sơ Hạ
sao cũng được
Lâm Bạch
(mỉm cười)
Lâm Bạch
tớ là nên nói cậu thay đổi rồi hay vẫn như ngày trước nhỉ
Lâm Bạch
tiểu Hạ
Thời Sơ Hạ
tớ đã nói...
Lâm Bạch
tớ sẽ không gọi như vậy trước mặt mọi người
Lâm Bạch
chỉ khi có tớ với cậu thôi
Thời Sơ Hạ
...
Lâm Bạch
im lặng là đồng ý rồi nhé
Thời Sơ Hạ
cậu luôn tự ý quyết định mọi thứ
Thời Sơ Hạ
tớ không cãi nổi cậu
Lâm Bạch
(mỉm cười dịu dàng)
Lâm Bạch
thời gian qua cậu ổn không
Thời Sơ Hạ
cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt
Thời Sơ Hạ
1 cuộc sống nhàm chán
Thời Sơ Hạ
và khuôn khổ...
Lâm Bạch
sẽ ổn thôi
Lâm Bạch
ở đây có tớ bảo vệ cậu
Thời Sơ Hạ
...
Thời Sơ Hạ
tớ không cần
Lâm Bạch
(mỉm cười)
Lâm Bạch
được rồi là tớ tự nguyện
Thời Sơ Hạ
...
Thời Sơ Hạ
Lâm Bạch
Thời Sơ Hạ
tớ nói trước
Thời Sơ Hạ
tớ không có ý định sẽ kết bạn
Thời Sơ Hạ
còn cậu
Thời Sơ Hạ
10 năm rồi
Thời Sơ Hạ
chúng ta đều thay đổi rồi
Thời Sơ Hạ
không còn là chúng ta của ngày xưa nữa
Thời Sơ Hạ
cậu không cần phải cố tỏ ra thân thiết với tớ
Lâm Bạch
cho tớ lý do
Thời Sơ Hạ
...
Thời Sơ Hạ
không
Thời Sơ Hạ
cần
Thời Sơ Hạ
thiết
Sơ Hạ với gương mặt lạnh tạnh trả lời Lâm Bạch, sau đó cô quay lưng đi không thèm nhìn lại, chỉ có Lâm Bạch vẫn luôn dõi theo cô, từng bước từng bước một...
nhưng cậu không nhìn thấy được, vào cái khoảnh khắc cô ấy quay lưng đi, giọt nước mắt kia đã rơi xuống, 1 cách âm thầm
về đến nhà Sơ Hạ nhốt mình trong phòng tắm, mở nước lớn rồi ngồi trong đó khóc suốt 1 tiếng đồng hồ
lần này Sơ Hạ thật sự sợ rồi, trước sự dịu dàng của Lâm Bạch cô không có cách nào tiếp nhận được, và cô cũng không thể mở lòng ra làm quen bạn mới
vì cô biết một thời gian sau, cô sẽ rời xa nơi này
Comments