Nó thì chưa biết gì đến khi cậu ngồi bên cạnh đang thắc mắc, tràn đầy nghi ngờ hỏi:
- Ê, mày nhìn tài liệu à, Toán của mày được 9 á? Này là chỉ không làm được câu khống chế thôi á?
- Hả? Cái gì? - Nó bỗng tỉnh lại sau cơn mơ xa vời
Cậu đưa bài kiểm tra cho nó. Nó vừa nhìn thấy con điểm 9 trên bài kiểm tra rồi nhìn lại cái tên Trần Linh Đan trên đó, đứng bật dậy bất ngờ thốt lên:
- 9? - Nó lại đưa mắt nhìn hắn, hắn lơ đi rồi nó lại quay đầu nhìn cậu bạn thân bên cạnh cùng những con mắt đầy tò mò của cả lớp đang nhìn - Mày kiểm tra lại cho tao coi, hay là chấm nhầm rồi
- Tao coi rồi, đúng là 9
Cậu nói câu này thì đúng rồi vì cậu học rất giỏi môn toán mà. Nó lại như bước lên thiên đường, trong lòng sung sướng không thôi, nhưng vì chuyện của anh hai nên nó nhanh chóng buồn đi, rồi nó ngồi xuống tiếp tục bài học
- Được rồi, các em lấy vở ra học bài. Hôm nay chúng ta học bài ...
Cứ thế tiết học bắt đầu rồi kết thúc. Nó lại trở về nhà trong tâm trạng chả mấy phấn khởi.
___ Nhà nó ___
- Thưa mẹ con mới đi học về
- Ừ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
- Dạ thôi con không đói - Nói rồi nó ủ rũ đi lên phòng nhưng lại làm rơi bài kiểm tra xuống đất để mẹ nó nhặt được
Mẹ nó cầm bài kiểm tra trên tay có chút vui mừng, bài kiểm tra của nó lần này điểm rất cao, là 9, nhưng nhìn bóng lưng buồn rười rượi của nó, bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi cả bà cũng ủ rũ mà bỏ cơm theo.
Chiều hắn lại đến dạy nó, mẹ nó thì đi công việc thế là chỉ có hai người trai đơn gái chiếc ở nhà.
Thấy nó làm bài mà không tập trung, hắn có chút thắc mắc mà hỏi:
- Có chuyện gì sao? Em có thể chia sẻ với tôi không?
Nhìn khuôn mặt quan tâm của hắn nó khẽ thở dài rồi kể cho hắn nghe mọi chuyện.
Hắn nghe thế thì trong lòng có chút xót thương cho nó, tay xoa đầu nó rồi an ủi
- Đừng lo, sẽ không sao đâu. Bên đó không đến mức chiến tranh lớn đâu. Tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thấy được hành động đầy quen thuộc này, lòng lo bỗng ấm áp lạ lùng, bất giác trở lên tin tưởng hắn, trước mắt đã ngập sương từ khi nào. Nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.
Hắn nhìn cô gái trong lòng chả biết nói gì, nhẹ nhàng xoa lưng nó, miệng không ngừng nói:
- Ngoan, ngoan, không khóc nữa, khóc sẽ xấu
Sau khi khóc xong, nó quệt đi nước mắt rồi nhẹ giọng nói
- Cảm ơn thầy. Em ổn rồi có thể học bài rồi!
- Ừ - Hắn đáp, ánh mắt vẫn ngập tràn lo lắng nhìn nó
Updated 67 Episodes
Comments