Một lát sau Ân Ân dùng bữa sáng xong thì đứng dậy đi ra ngoài, quản gia thấy vậy liền hỏi.
"Thiếu phu nhân định đi đâu vậy?"
"À, con muốn đi dạo một lát ạ."
"Thiếu phu nhân có muốn tôi đi cùng không?"
"Không ạ, con đi một mình được rồi, bác cứ gọi con là Ân Ân, đừng gọi thiếu phu nhân con cảm thấy xa lạ lắm, mà bác tên gì vậy ạ!" Ân Ân nắm lấy tay quản gia nói.
"Nhưng mà thiếu gia sẽ không đồng ý đâu. Tôi tên là Tô Lan thưa thiếu phu nhân."
"Không sao đâu ạ con sẽ nói với anh ấy, vậy con sẽ gọi bác là bác Tô, bác gọi con là Ân Ân nhé."
" À ... được." Quản gia Tô nhìn cô ấp úng nói, có lẽ bà không quen với cách xưng hô này chăng?
Nói xong Ân Ân chào quản gia Tô rồi bước ra cửa, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thầm thốt lên.
" Đẹp thật đấy"
Từ cổng chính đi vào được thiết kế rất đặc biệt, dọc hai bên đường đi được trồng rất nhiều hoa trà Middlemist đỏ loài hoa mà cô yêu thích, giữa con đường chính là đài phun nước với hai chú cá voi ở trên đài thật tinh xảo và đẹp mắt. Ân Ân tựa như đắm chìm vào đó, cô mỉm cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô không ngờ anh lại biết được loài hoa mà cô thích còn trồng nó ở cửa vào, liệu rằng anh còn biết được những chuyện gì ở cô.
Ân Ân đi một vòng ngắm nhìn xung quanh cô cảm nhận được căn biệt thự này quả thật rất lớn và thiết kế rất đẹp, mỗi một chi tiết từ bên ngoài hay bên trong đều rất đặc biệt. Ân Ân dừng chân lại trước một khu vườn toàn những loài cây kiểng quý, cô đưa mắt nhìn xung quanh liền nở nụ cười nham hiểm.
Buổi chiều cũng nhanh chóng đến.
[Tại Tổng cục]
"Thiếu tướng, người làm ở nhà nói khu vườn của ngài được thiếu phu nhân CHĂM SÓC rồi ạ."
Lăng Vũ hớt hải chạy vào gấp gáp nói.
"Cô ấy có sao không?"
Tôn Khiết như hiểu được từ "Chăm sóc" mà Lăng Vũ vừa nói, anh vẫn bình thản xem như không có việc gì xảy ra, ánh mắt anh vẫn chăm chú vào những hồ sơ trên tay, gương mặt lạnh lùng vô cảm làm toát lên khí thế uy nghiêm của một thiếu tướng như anh. Khí thế này không biết đã làm cho bao người phải sợ hãi và nể phục.
"Dạ.....thiếu.....phu nhân hình như có bị thương ạ."
Lăng Vũ ấp úng nói.
"Về nhà."
Tôn Khiết nghe cô bị thương liền đột nhiên dừng hẳn công việc đang làm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, anh nhanh chóng bước ra ngoài với gương mặt tràn đầy lo lắng. Lăng Vũ cũng vội vàng theo sau.
Một người cứng rắn như cô làm sao chịu khuất phục mà ngoan ngoãn ở nhà, anh không cảm thấy lạ khi cô làm thế, mọi tính cách của cô anh đều nắm rõ trong tay. Anh biết là cô đang nghĩ gì, cô làm thế chính là muốn để anh chán ghét rồi rời bỏ cô. Nhưng suy nghĩ ấy của cô thật sự đã sai rồi chăng?
Biệt thự Khiết Ân
Cổng lớn được mở ra, chiếc xe Porsche màu đen từ từ tiến vào rồi dừng lại tại cửa chính, anh mở cửa xe bước ra liền đi vội vào nhà những người làm thấy anh liền cung kính cúi đầu nói.
"Thiếu gia, ngài về rồi."
"Thiếu phu nhân đâu, các người chăm sóc cô ấy như vậy sao?" Anh gằn giọng nói.
"Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ, chúng tôi xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân xin thiếu gia trách phạt."
Anh không nói gì liền bước nhanh lên phòng, sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
[ Một tiếng trước ]
"Thiếu phu nhân chuyện này......."
Một người làm ấp úng nhìn cô nói. Chuyện này sau họ dám làm chứ, phá hỏng một khu vườn của thiếu gia, nghĩ đến hậu quả thôi là họ cũng rùng mình rồi.
"Không làm, tôi làm."
Cô nói xong liền đưa tay đẩy ngã mấy chậu cây không may làm bị thương ở tay, người làm thấy vậy liền hoảng hốt nói.
"A thiếu phu nhân người bị thương rồi vào nhà xử lý vết thương trước đi ạ, để chúng tôi làm cho."
"Được, phải hủy hết cho tôi đấy."
Ân Ân cười nói, tâm trạng cô trở nên vui vẻ hẳn, cô không muốn ở lại đây, cô không thích sự ép buộc từ anh, khiến anh giận chính là mục đích đầu tiên của cô. Ân Ân nhìn bàn tay bị thương của mình, gương mặt vẫn không chút biến đổi cô quay người bước về phòng.
[…]
Tôn Khiết mở cửa bước vào thấy cô đang xử lý vết thương trên tay liền lo lắng đi lại.
"Em yên ổn ở nhà không được à sao lại làm mình bị thương."
Anh bước lại ngồi xuống lấy tay cô xem vết thương rồi xử lý giúp cô.
"Chỉ chút vết thương nhỏ không làm gì được tôi đâu mà anh không giận sao?"
" Tôi không giận, nếu em muốn phá hủy thứ gì thì bảo người làm giúp, tôi không cho phép em bị thương."
Lời nói lạnh lùng nhưng lại mang bao phần ấm áp của anh thốt lên. Ân Ân khó hiểu nhìn anh, anh không giận ngược lại còn lo lắng cho cô. Nhưng tại sao? Anh thực sự xem cô là vợ hay sao? Trong đầu cô luôn thôi thúc nhiều câu hỏi về anh. Tay anh thành thạo xử lý vết thương giúp cô, từng động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận. Ân Ân nhìn anh, ở cự ly gần như thế gương mặt anh quả thật rất hoàn mỹ, mỗi điểm trên gương mặt anh đều khó có thể quên được. Ân Ân vội lắc đầu xua tan những suy nghĩ vừa rồi.
" Thấy tôi rất đẹp trai sao? "
Ân Ân "hừ" một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, gương mặt có chút ngại ngùng mà ửng đỏ. Anh xử lý vết thương giúp cô xong liền đứng dậy bế cô lên, cô giật mình cố gắng thoát khỏi tay anh khó chịu nói:
"Anh làm gì vậy?"
"Xuống phòng ăn."
"Tôi tự đi được!"
"Em nên ngoan ngoãn nghe lời không tôi ăn em đấy."
Anh nhếch môi cười khiêu khích rồi bế cô đi.
Updated 60 Episodes
Comments
❤️ Xuân Xinh ❤️
Ủa anh 🤣🤣🤣
2023-05-04
1
❤️ Xuân Xinh ❤️
Kệ vườn hoa vợ anh vẫn là nhất 🤣🤣
2023-05-04
0
❤️ Xuân Xinh ❤️
Viết in đậm vậy là thấy có điềm rồi á không biết chị nhà lại báo anh nhà gì nữa rồi đây 🤣🤣🤣🤣🤣
2023-05-04
0