tiếng chim hót, gió nhè nhẹ thổi qua, từng tia nắng ấm chiếu lên chiếc giường êm ái kia, có hai người con trai đang ôm nhau ngủ
có một người bị đánh thức vì bị nắng chiếu vào
???
ưm chói quá
???
còn ngủ à, thôi kệ đi
???
📞alo đem hai bộ đồ đến đây
???
📞 một bộ cho tôi và một bộ theo số đo.......
???
📞 5' có mặt
??
📞 vâng boss
Ri cp real quá
có đêm à mà ổng biết hết số đo của con tui luôn
5' phút sau ?? đã đem đến hai bộ đồ
???
/ tắm xong đi ra /
???
lên công ty
??
vâng boss
sau khi hai người rời đi cỡ 1 tiếng sau cậu mới dậy
Huỳnh Bảo Ân
ưm sáng rồi hả
cậu chuẩn bị bước xuống thì "rầm "
Huỳnh Bảo Ân
ui da đau quá
Huỳnh Bảo Ân
tên tối qua là trâu bò hay sao vậy, đau chết ta rồi /xoa eo /
chỗ ???
???
hắt xì
??
boss người sao vậy
???
không sao, chắc mèo nhỏ xù lông rồi / cười như không cười /
??
vâng " mèo nhỏ ?"
???
tôi cho cậu 20' phải đưa tôi hết tất cả thông tin của Huỳnh Bảo Ân
??
vâng boss
chỗ cậu
sau khi mắng chửi ai kia xong thì cậu thấy một bộ đồ được xếp ngay ngắn trên bàn
Huỳnh Bảo Ân
coi như còn chút tính người
cậu ráng đứng dậy đi tắm
tại Huỳnh gia
cậu vừa mệt vừa phải nhịn cơn đau nhờ ai kia ban phước cho mà đi bộ về
Ri cp real quá
tội con tôi qué
vừa vào nhà
chát
một âm thanh vang lên, khiến cho mọi người đều sợ hãi im lặng
vừa vào nhà đã bị đánh
đau, xót, thất vọng, tuyệt vọng tất cả chỉ mình cậu hứng chịu
Huỳnh Bảo Ân
/ cúi mặt im lặng không nói gì /
có phải đã quá quen rồi nên sớm không còn cảm giác
Huỳnh Thanh - ba thụ
mày đi đâu mà cả đêm không về / tức giận /
Phỉ Hoa - mẹ kế
con đã biết mình như vậy mà còn ra ngoài vào ban đêm thì sẽ tệ lắm đó
Liên Hoa
em à em phải để mặt của Huỳnh gia chứ
Huỳnh Bảo Ân
không cần các người quan tâm / lạnh lẽo /
Huỳnh Thanh - ba thụ
mày lên phòng chuẩn bị đồ đi
Huỳnh Bảo Ân
làm gì /lạnh lẽo/
Huỳnh Thanh - ba thụ
tối nay giám đốc Trần sẽ đến đem mày đi
Huỳnh Bảo Ân
bán tôi?
Huỳnh Thanh - ba thụ
có giá thì bán thôi
Huỳnh Bảo Ân
/ gật đầu mà lòng đầy chua chát /
Phỉ Hoa - mẹ kế
con qua đó sẽ tốt hơn " sẽ không còn ai giành cái gia sản này nữa "
Liên Hoa
mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi
Huỳnh Bảo Ân
tốt cho tôi / khinh bỉ /
ai mà không biết giám đốc Trần là kẻ như thế nào, một tên ăn chơi, nịnh bợ, rất thích bạo hành người khác, tham lam còn tham nhũng nữa, phải nói hắn chính là cặn bã của xã hội
Huỳnh Bảo Ân
tôi lên phòng, tối tôi xuống / lạnh lùng/
phải là cậu sợ họ mà là nước mắt cậu sắp rơi rồi, nên đành về phòng
căn phòng của cậu tất cả đều là tốt màu, kể cả màu của căn phòng
cậu ngồi co ro vào một. góc , càm để trên hai đầu gối
trước mặt cậu là bước ảnh chụp 4 người, bức ảnh đó ai cũng có nụ cười
tích tách tích tách
1 giọt
2 giọt
3 giọt
là nước mắt, cậu đang khóc sao ?
cậu cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi mẹ cậu bồng theo một đứa bé nữa đi mất, từ khi ba cậu rước hai mẹ con ả vào nhà, kể từ lúc cậu ăn cái tát đầu tiên của cha cậu bởi vì biết được giới tính thật của cậu
tất cả đều biến mất, mất cậu mất hết tất cả rồi
cậu khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao, cậu sẽ phải sống với hắn ta để cả cuộc đời không thể thấy được ánh sáng ?
hay là cậu sẽ chống trả lại để vùng lên sống cuộc sống của cậu muốn ?
Comments
CP0
thật tội nghiệp
2022-07-13
2
Thành Tuan Dinh
khỏi cười :)))
2022-04-01
0
Cơm Kín Miệng🍿🍿
Đau lòng qué
2021-11-04
1