#5

gần khuya
21h
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
ưm / mở mắt nhìn xung quanh /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
sao đầu mình đau vậy, ủa mà đây là đâu
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
mình nhớ trước lúc mình ngất có một người đến bế mình đi thì phải
cậu không chú ý mà đụng trúng anh đang nằm bên cạnh
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
Ưm cậu tỉnh rồi à
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
ủa anh là ai, và đây là đâu, sao tôi ở đây
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cậu hỏi từ từ thôi chứ
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
xin lỗi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
tôi là Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
đây là nhà của tôi, và phòng này là phòng của tôi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
và cũng là tôi đem cậu về
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
cám ơn anh
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cậu đói chưa
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
tôi không đói
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
/ ọt ọt /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
đói rồi còn cứng miệng, nằm đây đi tôi đi lấy đồ ăn cho
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
cám ơn
sau đó anh đi xuống bếp
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
" mắc cỡ quá, cái bụng phản chủ "
dưới bếp
Dì Trương
Dì Trương
chào thiếu gia, sao người này cậu còn xuống
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
nhờ dì nấu giùm tôi tô súp, với lại pha giùm tôi ly sữa luôn
Dì Trương
Dì Trương
vâng thiếu gia
20' sau
Dì Trương
Dì Trương
dạ đây thưa thiếu gia
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
ừm cũng tối rồi dì cũng đi nghĩ ngơi đi / cầm lấy tô súp và ly sữa/
25' sau anh đi lên với tô súp với ly sữa
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
đây cậu ăn đi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
NovelToon
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
NovelToon
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
ăn đi rồi uống thuốc
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
cám ơn anh
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
xin lỗi vì đã làm phiền mai tôi sẽ rời đi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
ai cho cậu đi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
với lại cậu tính về lại đó để bị bán đi lần nữa à
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
chứ tôi phải làm sao / cười đau khổ /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
/ hơi đau lòng /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
thôi cậu cứ ở lại đây đi
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
được chứ, anh chịu chứa chấp tôi sao
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
sao lại không được
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
tôi đã bị người ta chơi qua rồi đó thậm chí tôi còn không biết người đó là ai, một thằng con trai lại bị một người con trai khác chơi qua anh vẫn muốn chứa à / nói cách nhẹ nhàng như đủ hiểu nó đau đến thế nào /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
" rốt cuộc em đã trải qua những gì mà có thể nói điều đó nhẹ nhàng như vậy, xem như bình thường thế"
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
/ tim anh hơn đau nhói /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
tôi biết điều đó
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
biết???
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
vì đêm qua người đó là tôi / bình thản /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
/ hơn bất ngờ , im lặng /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
thôi không nói nữa
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cậu ăn đi còn uống thuốc
anh đỡ cậu ngồi dậy để lưng dựa vào giường phía sau còn kê thêm cái gối
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
tôi tự ăn
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
một tay ăn bằng kiểu gì
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
đúng là không được
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
tôi đút cho
thế là anh ân cần đút hết cho cậu tô súp
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
xong rồi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
còn ly sữa nữa
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
nhưng tôi no rồi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cả ngày ăn có tô súp mà no gì
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
với lại uống đi còn uống thuốc nữa
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
vậy đưa đây tôi tự uống
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
/ đưa/
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
/ nhận lấy và cố uống hết /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
xong rồi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
uống thuốc đi tôi thay băng
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
/ lấy uống /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
để tôi rút dây chuyền nước
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cậu làm được à
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
tôi dù gì cũng có bằng bác sĩ đó
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
" mèo nhỏ này cũng giỏi đấy nhỉ" được
sau khi cậu rút dây chuyền nước ra thì anh đem mấy thứ đó đi dọn
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
lại đây tôi thay băng cho cậu
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
tôi tự thay được mà
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cậu có con mắt sau lưng à
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
không có
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
vậy để tôi giúp, cởi áo ra đi
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
phải cởi sao / hơn ngại /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
không cởi sao xức thuốc với thay băng
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
yên tâm tôi chỉ nhìn phía sau thôi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
với lại chỗ nào trên người cậu mà tôi không thấy / mĩm cười trêu chọc/
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
im đi / thẹn quá hóa giận /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
" mèo nhỏ dễ xù lông ghê" / mĩm cười thích thú/
sau đó cởi áo ra cho anh thay thuốc
anh tháo băng cũ ra nhìn thấy những vết thương đó mà trong lúc có chút tức giận thề sẽ cho bọn chúng bài học cả đời không thể quên
anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương
con người lạnh lùng tàn ác như anh mà cũng có lúc nhẹ nhàng vậy sao?
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
ưm~ / rát /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
sao vậy tôi mạnh tay à
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
không là do hơn rát thôi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
xin lỗi tôi sẽ nhẹ hơn / ôn nhu /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
ưm~ / cắn răng chịu /
lâu lâu cậu vì đau mà rên lên làm cho ai kia phải nhịn
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
/ nhịn mày phải nhịn /
anh thay luôn cả phần đầu
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
xong rồi / khoác áo lên cho cậu /
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
cám ơn
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
nhưng mà tôi ở phòng của anh vậy anh ở đâu
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
tôi ngủ ở đây
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
hả / ngạc nhiên/
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
đ......được sao / nói lắp /
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
yên tâm tôi không làm gì cậu đâu
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
được
thế là anh lên ngủ cùng cậu, tai cậu đỏ hết lên vì ngại, anh vòng tay qua ôm cậu
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
b.....buông tôi ra đi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
cho tôi ôm chút đi
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
mà cậu dùng nước hoa à
vì anh ngửi được mùi thơm ngọt nhẹ như kẹo vậy
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
đâu có, từ trước giờ tôi đâu có dùng nước hoa đâu / hơi nhúc nhích/
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
" thì ra là mùi trên cơ thể" đừng nhúc nhích đụng trúng vết thương giờ
Huỳnh Bảo Ân
Huỳnh Bảo Ân
ò / nằm im cho anh ôm /
dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ
con người anh chưa từng cho ai động vào, vậy mà hôm nay lại chủ động ôm cậu??
có phải anh đã động lòng với cậu mà chính bản thân cũng không biết không ?
đêm nay bình yên thật, mọi thứ đều rất đẹp, và đẹp nhất chính là hình ảnh hai người con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia
Ri cp real quá
Ri cp real quá
giới thiệu nhân vật mới
Dì Trương
Dì Trương
dì Trương, người chăm sóc cho anh và chị anh từ lúc mới sinh, tính cách: hiền lành, tốt bụng rất được anh và chị anh tôn trọng, yêu thương hai chị em anh, sau này cũng yêu thương thụ vì tính tình của cậu nhìn dì hiền vậy thôi, chứ có chuyện gì là dì chơi lớn liền
Ri cp real quá
Ri cp real quá
đừng nên đụng vào thụ khi cậu đang ở nhà với dì, nếu không thì haizzzzzzzzzzzzz xác định luôn
Dì Trương
Dì Trương
mấy tên vệ sĩ trong nhà cũng nghe lời dì, chỉ sau anh thôi
Hot

Comments

Kim Liên 💫

Kim Liên 💫

đr phải nhịn anh ơi

2022-04-30

0

Michan_Takitori

Michan_Takitori

ừ ko làm j đâu chắc tin

2022-02-26

0

Michan_Takitori

Michan_Takitori

nhịn chút xẽ có ngay 😁=))

2022-02-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play