Lúc hắn thức dậy là 7 giờ sáng ngày hôm sau, nhìn qua phần còn lại của chiếc giường hắn thấy hơi thiếu thiếu nhưng vẫn không mấy quan tâm. Bước xuống nhà cũng không thấy ai, chắc là cô đã đi làm rồi. Bước xuống nhà bếp lại thấy một phần thức ăn sáng để ở đó, hắn ngồi xuống bàn vừa ăn vài miếng thì đã nhận được cuộc gọi điện thoại của thư ký Mộc.
" Chuyện gì? "
" Dương tổng, chủ tịch Thẩm của công ty TouGen muốn hợp tác với chúng ta,..." Thư kí Mộc nhanh chóng nói .
" Được tôi đến ngay " nói rồi hắn cất điện thoại vào túi quần, tiện tay cầm đĩa đồ ăn của cô bỏ vào sọt rác, vì hắn nghĩ dù sao hắn cũng không ăn được nữa. Để cô về dọn thì cũng tội, nên thôi vứt cho lành.
Vậy là hắn nhanh chân lên phòng thay đồ xong liền đi đến công ty.
____ Tối đến ____
Cô bước xuống xe bus rồi đi bộ về nhà, biệt thự Dương gia nằm ngay trung tâm thành phố A nên gần đây cũng có rất nhiều bến xe, tiện cho việc đi làm của cô. Có lần hắn bảo chở cô đi làm nhưng cô lại nói thời gian làm việc của hắn và cô khác nhau vì cô vào làm lúc 6h30 sáng còn hắn vào làm lúc 8h sáng, cô tan làm lúc 8h tối còn hắn về lúc 7h tối nên rất không trùng nhau. Đưa rước cũng sẽ gây phiền cho hắn nên cô đã từ chối, cô biết tuy hắn làm ít thời gian hơn cô nhưng lượng công việc lại nhiều hơn nên cô cũng không muốn phiền hắn nghỉ ngơi, sau đó hắn cũng không nói hay hỏi gì thêm.
Cô cũng cảm thấy khá ổn khi đi xe bus, được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn những dòng xe thi nhau nối tiếp, nhìn những cung đường đầy tấp nập và chen lấn, nhìn thấy những cánh chim tự do bay trên bầu trời tự do tự tại không vướn bận điều chi cũng thật là thích.
Về đến nhà đã hơn 8h tối, đèn nhà vẫn tối om báo hiệu hắn chưa trở về. Vẫn như mọi hôm cô xuống bếp làm đồ ăn, có lẽ hôm nay hắn sẽ ăn ở ngoài nên cô cũng chỉ làm một phần ăn đủ cho mình ăn.
Thái xong quả cà rốt, định vứt vỏ vào thùng rác nhưng khi mới dùng chân mở thùng rác ra thì đập vào mắt cô chính là một đống cơm đang nằm ở đấy. Đây chẳng phải món cơm chiên mà lúc sáng cô làm cho hắn sao? Hắn không ăn mà còn bỏ vào sọt rác?
Thì ra đối với hắn, đồ của cô làm cũng không đáng để hắn cho vào bụng sao? Hắn khinh thường cô đến thế ư? Nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống, mặn chát, đắng ngắt giống như cuộc tình này vậy? Cô đã sai ở đâu rồi sao?
Ting Ting
Tiếng xe ô tô bóp còi làm cô chợt tỉnh lại, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang chảy dài của mình, cô bước ra phía cửa nhà.
Xe mở ra, là thư ký Mộc đang đỡ hắn vào nhà.
" Chị dâu, hôm nay có đối tác quan trọng, ngài ấy uống hơi quá chén.. chị "
"Được rồi , cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về! Tôi sẽ chăm sóc anh ấy! " Cô nói chen ngang lời của cậu rồi cười tươi nhìn thư ký Mộc tỏ vẻ hết sức bình thường. Thư ký Mộc trong lòng hết sức cảm thán, quả thực người yêu của sếp có khác, rất hiểu chuyện.
" Cảm ơn chị dâu, vậy em xin phép về trước " Thư ký đỡ hắn xuống ghế sofa rồi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt.
"Được " cô đáp rồi cũng cười cười. Nhìn chiếc xe ô tô khuất dần, nụ cười của cô cũng dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạp mang nét u buồn. Quay đầu nhìn lại hắn ở sofa cô lại lắc đầu, cô đi lại gần ngắm nhìn gương mặt của hắn, hắn vẫn đẹp như vậy, vẫn làm cô rung động không thôi nhưng su rung động này có thật sự còn lạ tình yêu hay không? Đến lúc này cô vẫn còn cảm nhận được cô yêu hắn, không chỉ là thích mà chính là thật sự yêu! Nhưng hắn thì sao? Cô không thể hiểu được...
Updated 34 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Kim Tâm
mày lơ là cho cồ đi đu nay ân hận cũng muộn mang 😡
2024-06-03
0
bé bông
có ko giữ mất đừng tìm
2021-12-11
1
An Hạ
......
2021-09-19
0