Chương 18: Hoa bị ốm.

Sau Tết là ai lại vào việc nấy.

Nguyễn Như Hoa cũng phải lao đầu vào mà học. Nói thì nói vậy chứ thật ra cái tầm tuổi nó lúc đó ấy mà, nào có chịu chỉ học hành chăm chỉ thôi được, vẫn đi “đu đưa” tít lắm.

Một giờ chiều thứ bảy, trời nắng, Tú Anh chở Hoa đi... xin nhót. Địa điểm cách nhà cô khoảng một cây số. Hai đứa xin xong thì đứng ở gốc cây vặt hăng say. Khổ nỗi, chủ nhà lại trồng cây ngay bên cạnh bờ ao, khiến cho việc thi hành nhiệm vụ bị cản trở.

Chẳng hiểu là do vấp vào đâu mà Tú Anh suýt thì lao thẳng xuống ao. Cũng may là Hoa nhanh tay lẹ mắt tóm bạn lại, hất nó vào trong. Mà đau đớn thay, anh hùng vừa cứu người xong thì bay thẳng xuống nước, bonus thêm một tiếng kêu thất thanh thảm thiết.

Ôi, cuộc đời này, biển thì đi nhiều lần rồi chứ ao.... vẫn là lần đầu trải nghiệm. Nắng thì nắng là thế, nhưng nước vẫn lạnh tê da đầu. Tú Anh hoảng hốt còn chưa biết làm thế nào. Bác chủ nhà nghe tiếng thì vội vàng chạy ra:

- Hai đứa bây mần răng mà la to dữ hầy?

- Bác ơi, cái Hoa nó bị rơi xuống ao. Bác cứu nó với. Nhanh nhanh bác ơi không nó chết đuổi mất. - Tú Anh đứng trên bờ sợ quá, nước mắt ngắn nước mắt dài đã thi nhau chảy ra rồi, cuống cuồng bảo bác chủ nhà nhanh lên.

- Chân cháu chạm đến đáy rồi bác ơi. Không chìm được. Bác kéo cháu lên với. - Hoa định thần lại xong thì không nhịn được cười với con bạn. Một bên thì nói với bác chủ nhà.

Sau khi Hoa được kéo lên thì Tú Anh đèo tôi như đèo một con chuột ướt, đi dưới trời nắng chang chang về nhà bà nó ngoại để thay quần áo.

Trên đường đến trường Nguyễn Như Hoa bị hắt hơi mấy cái, cứ nghĩ không sao nhưng rồi nước mũi cũng bắt đầu có dấu hiệu chảy ra. Khoảng một tiếng sau thì trán hơi nóng rồi thành sốt luôn. Bố mẹ thì đi làm, Hoa gọi cho Nguyễn Tuấn Kiệt . Anh nghe thấy em gái bảo bị ốm thì không quên khịa:

- Lúc đi còn cười nhăn răng ra sao đã ốm rồi? Anh có việc, để nhờ ai lên đón về.

Nguyễn Như Hoa nằm dưới phòng y tế khoảng mười lăm phút thì thấy cô chủ nhiệm dẫn anh Dương Đăng Khôi vào. Bảo nó:

- Hoa dậy đi anh Khôi lai về.

- Ơ anh em nhờ người đến đón rồi ạ. - Hoa mơ màng trả lời.

- Anh Kiệt vừa nhờ anh. Có dậy đi được không?- Dương Đăng Khôi quan tâm hỏi.

Hoa không thích đi cùng người này. Nhưng cuối cùng vẫn phải về.

Lúc nó vừa trèo lên xe thì Dương Thuỳ Trang dặn dò:

- Khôi lai em về cẩn thận nhá. Cái Hoa có ngồi được không. Dựa dầu vào anh cho đỡ chóng mặt. - vừa nói cô vừa lấy tay dựa đầu Hoa vào lưng hắn.

Nhưng hình như thấy chưa đủ an toàn, cô lại lấy tay nó dặt lên Dương Đăng Khôi:

- Ôm vào không nhỡ lại ngã. Khổ quá ốm thế rồi còn ngại à. Hai đứa về cẩn thận nhá.

Hoa mệt. Ngồi dựa vào thế cũng dễ chịu hơn. Nói nhỏ thêm là hắn còn thơm nữa. Mà quan trọng hơn là mê trai đầu thai mới hết. Nên nó chẳng thèm thấy đổi tư thế luôn chào cô một câu rồi nhắm mắt vào.

- Đừng có ngủ. Anh không đỡ kịp thì lại lăn ra đường. - Đấy mà, có nói được câu gì ra hồn bao giờ đâu.

Hoa chẳng thèm ừ hử gì trực tiếp bơ luôn.

Đến nơi, sau quá trình mở cổng mở cửa đầy mệt mỏi Nguyễn Như Hoa đã vào được nhà. Không để ý tới Dương Đăng Khôi nữa nó vào phòng nằm luôn.

Dương Đăng Khôi em cất xe xong đi vào thì không thấy Hoa đâu. Lại nhớ đến đoạn hội thoại với chị gái vừa diễn ra thế này:

- Làm gì ở đây thế? - chị.

- Anh Kiệt nhờ em đón Hoa. - em.

- À, thế đi với chị xuống phòng y tế. Mà chị dặn này. Bao giờ về thì đi mua cho em cốc cháo nó ăn, xong mua cả miếng dán hạ sốt để dán vào. Thuốc thì vừa mới uống rồi. - chị nói một hơi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - mà để ý chăn chiếu cẩn thận không khéo lại sốt rét...

Khôi ngoan như chó cún mà vâng vâng dạ dạ.

Và bây giờ, sau khi thấy Hoa cuộn chăn quanh người rồi hắn mới đi mua cháo và thuốc.

Mới mười phút trôi qua, Dương Đăng Khôi về đến nơi, nhìn thấy Hoa thì giật mình vì không hiểu tại sao con bé kia lại ngồi khóc đến nước mắt cũng dính đầy mặt.

Hắn vừa bước đến để hộp cháo lên tủ đầu giường vừa hỏi nó làm sao. Nhưng nó không trả lời. Lại lấy giấy lau mặt cho nó bảo nín đi. Hoa vẫn tiếp tục khóc. Dương Đăng Khôi với miếng dán hạ sốt dán cho nó, mở miệng nói:

- Thôi, cô không nín, anh cô về lại tưởng tôi làm gì cô.

Nguyễn Như Hoa vẫn còn thút thít. Hắn đành đổi kiểu như dỗ dành trẻ con:

- Ngoan đừng khóc nữa. Làm sao thì nói anh nghe nhé.

- Em… ngạc... múi... - Hoa ngước lên nhìn người trước mặt. Ốm một cái là dễ nói chuyện hơn hẳn.

- Em ngạt mũi á? Chỉ thế mà em khóc à?

- Hông thợ đượt... - nó lại bắt đầu thút thít.

- Cũng không có cách nào nhỉ. Em cứ thở bằng miệng sẽ dễ chịu hơn.

- Nhưn mà... lúc ngụ.. sẽ bị ngậm miệng vào. hông thệ thợ đượt...

Nó như muốn khóc tiếp. Dương Đăng Khôi lại thấy buồn cười. Có cả kiểu như thế này luôn à.

- Thôi đừng khóc. Ăn cháo nhá?

Hắn tưởng nó sẽ như Khôi anh, mỗi lần ốm sẽ không muốn ăn, có ăn cũng không vào. Ngược lại nó thì khác, ăn ngon lành luôn. Nhưng ăn một lát lại ngừng vì ngạt mũi.

Trong lúc chờ Hoa ăn, Dương Đăng Khôi đi gọi điện cho Tuấn Kiệt hỏi bao giờ anh về.

- Tầm nửa tiếng nữa. Chú mày ở đấy trông nó giúp anh.

- Vâng.

Mười phút sau Nguyễn Tuấn Kiệt gọi điện lại:

- Anh bảo, có vào phòng nó thì đừng ăn đồ ăn vặt trong đấy nhá. Có ăn thì sang phòng anh mà lấy. Không phải điêu chứ mất cái gì không sao, còn mất đồ ăn thì nó thành con chó điên ngay đấy.

- Thật á? Sao vừa em hỏi em ăn nhá nó cho mà.

- Cho rồi thì chắc không sao đâu. Nhưng mà... chắc anh nhận nhầm em rồi. Nó là em mày đấy.

Hot

Comments

Una

Una

hay quá

2021-04-23

0

Ngôi Sao Nhỏ

Ngôi Sao Nhỏ

ttld

2021-04-23

1

Tiểu Mao

Tiểu Mao

Hóng quá

2021-03-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đúng là bé thật! Lùn như nhau.
2 Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!
3 Chương 3: Ăn dâu không em?
4 Chương 4: Hoa sầu riêng
5 Chương 5: Anh đây không thích đấy.
6 Chương 6: Đây là người yêu anh ấy đấy.
7 Chương 7: Trong tiệm mì cay
8 Chương 8: Chắc phải in ra làm bùa trừ tà
9 Chương 9: Soái ca quán net
10 Chương 10: Lại là một mối tình chưa nở đã tàn.
11 Ngoại truyện 1: Anh bị cắm sừng à?
12 Chương 11: Ăn nhiều vào cho quên đi.
13 Chương 12: Khi Hoa uống say.
14 Chương 13: Chưa gì đã gọi là bố rồi.
15 Chương 14: Noel
16 Chương 15: Xuống xe.
17 Chương 16: Mang cơm cho anh đi.
18 Chương 17: Tết.
19 Chương 18: Hoa bị ốm.
20 Chương 19: Lại là con dâu?
21 Chương 20: Lại đây anh sờ mông cho.
22 Chương 21: Sinh nhật Hoa
23 Chương 22: Câu chuyện homestay 1
24 Chương 23: Câu chuyện homestay 2
25 Chương 24: Câu chuyện homestay 3.
26 Ngoại truyện 2:
27 Chương 25: Định bao giờ thì cưới?
28 Chương 26: Hoa đổi trắng thay đen
29 Chương 27: Con gái thì giữ giá một chút.
30 Chương 28: Hình như Khôi thích Hoa rồi.
31 Chương 29: Phố ẩm thực
32 Chương 30: Chia buồn. Chúc may mắn.
33 Chương 31: Mì tôm trứng cải xanh.
34 Chương 32: Dỗ không thành
35 Chương 33: Cảm nắng thì cảm nắng thôi.
36 Chương 34: Muốn đi cùng em.
37 Chương 35: Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
38 Chương 36: Cảnh báo cấp độ một thôi.
39 Chương 37: Hay bạn Bông làm người yêu anh nhé?
40 Chương 38: Được rồi, lỗi anh.
41 Chương 39: Anh đang theo đuổi bạn đấy.
42 Chương 40: Hiện tại, anh đang chỉ thích mỗi mình bạn thôi.
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43: Cậu có thích không?
46 Chương 44: Muốn để ý mỗi em thôi!
47 Chương 45
48 Chương 46: Dương Đăng Khôi và tiktok của Lục Mỹ Hân
49 chương 47
50 Chương 48: Ghen thì đi mà nói với nó.
51 Chương 49: Drama Đăng Khôi chở gái
52 Chương 50: Tỏ tình
53 Chương 51: Không thích người ta nào, yêu em.
54 Chương 52: Anh sẽ yêu bạn theo cách của anh
55 Chương 53. Xin phép hai bác đồng ý cho cháu và em tìm hiểu nhau.
56 Chương 54: Đỗ đại học
57 Chương 55: Tí nữa thì đạt chiều cao tiêu chuẩn
58 Chương 56: Anh Kiệt và Tú Anh
59 Chương 57: Kệ nó, cùng lắm thì chạy qua phòng anh, không phải sợ!
60 Chương 58: Nhập học.
61 Chương 59: Anh vẫn bất ngờ vì em đồng ý yêu nó đấy!
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Đúng là bé thật! Lùn như nhau.
2
Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!
3
Chương 3: Ăn dâu không em?
4
Chương 4: Hoa sầu riêng
5
Chương 5: Anh đây không thích đấy.
6
Chương 6: Đây là người yêu anh ấy đấy.
7
Chương 7: Trong tiệm mì cay
8
Chương 8: Chắc phải in ra làm bùa trừ tà
9
Chương 9: Soái ca quán net
10
Chương 10: Lại là một mối tình chưa nở đã tàn.
11
Ngoại truyện 1: Anh bị cắm sừng à?
12
Chương 11: Ăn nhiều vào cho quên đi.
13
Chương 12: Khi Hoa uống say.
14
Chương 13: Chưa gì đã gọi là bố rồi.
15
Chương 14: Noel
16
Chương 15: Xuống xe.
17
Chương 16: Mang cơm cho anh đi.
18
Chương 17: Tết.
19
Chương 18: Hoa bị ốm.
20
Chương 19: Lại là con dâu?
21
Chương 20: Lại đây anh sờ mông cho.
22
Chương 21: Sinh nhật Hoa
23
Chương 22: Câu chuyện homestay 1
24
Chương 23: Câu chuyện homestay 2
25
Chương 24: Câu chuyện homestay 3.
26
Ngoại truyện 2:
27
Chương 25: Định bao giờ thì cưới?
28
Chương 26: Hoa đổi trắng thay đen
29
Chương 27: Con gái thì giữ giá một chút.
30
Chương 28: Hình như Khôi thích Hoa rồi.
31
Chương 29: Phố ẩm thực
32
Chương 30: Chia buồn. Chúc may mắn.
33
Chương 31: Mì tôm trứng cải xanh.
34
Chương 32: Dỗ không thành
35
Chương 33: Cảm nắng thì cảm nắng thôi.
36
Chương 34: Muốn đi cùng em.
37
Chương 35: Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
38
Chương 36: Cảnh báo cấp độ một thôi.
39
Chương 37: Hay bạn Bông làm người yêu anh nhé?
40
Chương 38: Được rồi, lỗi anh.
41
Chương 39: Anh đang theo đuổi bạn đấy.
42
Chương 40: Hiện tại, anh đang chỉ thích mỗi mình bạn thôi.
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43: Cậu có thích không?
46
Chương 44: Muốn để ý mỗi em thôi!
47
Chương 45
48
Chương 46: Dương Đăng Khôi và tiktok của Lục Mỹ Hân
49
chương 47
50
Chương 48: Ghen thì đi mà nói với nó.
51
Chương 49: Drama Đăng Khôi chở gái
52
Chương 50: Tỏ tình
53
Chương 51: Không thích người ta nào, yêu em.
54
Chương 52: Anh sẽ yêu bạn theo cách của anh
55
Chương 53. Xin phép hai bác đồng ý cho cháu và em tìm hiểu nhau.
56
Chương 54: Đỗ đại học
57
Chương 55: Tí nữa thì đạt chiều cao tiêu chuẩn
58
Chương 56: Anh Kiệt và Tú Anh
59
Chương 57: Kệ nó, cùng lắm thì chạy qua phòng anh, không phải sợ!
60
Chương 58: Nhập học.
61
Chương 59: Anh vẫn bất ngờ vì em đồng ý yêu nó đấy!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play