Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!

Nguyễn Như Hoa vừa đi khỏi thì Dương Đăng Khôi tiến lại, búng vào tai em trai:

- Vui không?

Thằng bé không dám ngẩng lên, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Lần thứ bao nhiêu rồi?

- L… lần cuối ạ…

- Roi vẫn còn bé quá phải không? Anh mà còn thấy lần nữa, thì về nhà không phải mẹ đánh nữa đâu.

Nghe anh trai mắng cũng không dám phản bác gì, Dương Minh Đăng cun cút theo hắn lên xe về nhà.

Sau hôm đó thì Nguyễn Như Hoa cũng đi đón em họ tan học thêm mấy lần nhưng không có thấy nhóc đánh nhau nữa. Cô giáo có gọi về nhà cũng không chỉ điểm về việc này.

Hơn một tháng trôi qua và dường như anh em người tên Khôi kia cũng biến mất luôn khỏi cuộc sống và suy nghĩ của Nguyễn Như Hoa.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ anh chị con bác cả nhà Hoa cho mấy đứa trẻ chưa mười tám trong nhà đi chơi khu vui chơi. Chưa mười tám ở đây là mấy đứa con nít tầm tuổi Phong và mấy đứa em với cháu tầm tuổi Hoa. Thỉnh thoảng họ lại được đi chơi như thế một lần. Không đi chỗ này thì đi chỗ khác.

Lần nào Nguyễn Như Hoa đi không bị ngã thì cũng va vào đâu trầy da sưng trán. Lúc thì lại bị người ta cầm đồ ăn va vào người. Hay có đứa ngứa đòn nào đấy nó chọc tức Hoa đến khi nó định dạy bảo một chút thì nó quay ra ăn vạ. Nhưng mà đúng là không cái đen nào bằng cái đen nào. Lần này đi vừa ra khỏi cửa thì thôi xong, bà dì thân yêu lại tới thăm. Bảo sao sáng giờ khó chịu. Quay vào nhà chuẩn bị xong cũng đã năm phút sau và Hoa lại bị cằn nhằn. Thế mới khổ chứ.

Nhưng đen thế chưa thấm vào đâu. Nguyễn Như Hoa đến khu vui chơi còn gặp anh em nhà tên Khôi kia nữa. Gặp thôi thì đã xong Hoa có thể không cho vào đầu. Mà chuyện thì đâu chỉ có thế.

Mấy đứa em rủ Hoa vào nhà ma các cậu ạ. Nguyễn Như Hoa thì sợ ma từ bé chưa dám vào nhà ma lần nào. Mấy người họ bảo Hoa đi ra đến ngoài mà không hét lên lần nào thì cho nó chọn quà sinh nhật. Như thế thì còn gì vui hơn với lại nó nghĩ cũng dễ thôi, cứ không hét lên là được mà. Vì lần nào nhận được quà sinh nhật từ mấy người họ cũng là mấy món đồ chán ngắt mà họ thích kiểu như rubik này, sách tham khảo này, sách nâng cao này... thử hỏi những cái này thì có tác dụng gì với Hoa, nên nó sẽ thử.

Rủ Hoa vào thế mà mấy đứa nó lại nhẫn tâm chạy trước chứ. Thằng Tuấn chạy cuối cùng Hoa chạy theo bám vào tay nó. Tiếng mấy đứa kia oang oang ở đằng trước khiến nó an tâm hơn, hai người sẽ không bị bỏ lại.

Nguyễn Như Hoa thấy bóng dáng em họ thì khoác tay vào tay nó rồi bảo:

- Chị bảo, mày cứ đi đi nhá xong rồi cho chị bám vào, chị nhắm mắt vào là hết sợ. Xong rồi á, quà sinh nhật chị, mày muốn tặng cái gì cũng được, không thì thôi, chị chỉ đòi bọn kia thôi có gì chị chia cho một ÍT. Nhá?

Tuấn chỉ ừ mỗi cái. Lúc sáng em cũng bảo bị đau răng ngại nói nên Hoa cũng nghĩ đơn giản vậy thôi. Cứ nhắm mắt bám vào em mà đi. Vừa đi vừa huyên thuyên để bớt để ý âm thanh xung quanh.

- Ui thề nhá là đen không để chỗ nào hết luôn chứ. Vừa bước ra cửa đã rớt dâu rồi. Để ngày mai có phải đỡ không. Đi từ từ thôi. Mà may lần này nó không đau bụng chứ lại đau nữa ở nhà nằm thì chán hẳn. Nhờ?

- Mày đau răng thế này có ăn được kem không nhỉ? Tí đi mua kem ăn cho nó mát cái ruột.

- Mà nhà mới đổi nước giặt à? Thơm thế? Ngửi mùi này cứ bị nghiện ấy.

- À cho mượn cái vòng tay này đi. Sáng định mượn mà quên mất. Tự mua hay lại em nào tặng thế? Ôi cái thằng này hôm này làm sao thế nhỉ? Có mỗi cái vòng cũng không cho mượn. Vòng người yêu tặng chứ gì? Thôi không phải chối, một đống em nhắn tin chị đây biết thừa.

...

Cứ thế Hoa nói linh tinh vớ vẩn đến lúc ra ngoài thấy mấy đứa kia đứng ở ngay ngoài đấy thì vẫy tay chạy ra đắc chí nói với chúng nó:

- Thấy chị đây thế nào?

- Ghê! Đi nhà ma mà cũng tìm được người yêu. Xấu xấu lùn lùn thế mà lại... - Đứa em sinh đôi của thằng Tuấn khoác vai Hoa bảo.

- Người yêu nào, anh trai mày cũng không nhận r... ơ sao lại là anh? - Nguyễn Như Hoa vừa nói với em họ, vừa quay lại thì nhìn thấy cái sinh vật tên Khôi kia cười nhăn nhở.

Lại nhìn lại mấy đứa em đứng sau cái Tâm. Là thằng Tuấn chứ ai. Thế ra nãy giờ là Hoa nhận vơ à? Không phải nó đau răng nên ít nói, cũng không phải nhà nó đổi nước giặt mà lại càng không phải người yêu nó tặng vòng tay mà là anh không cho người lạ mượn đồ. Thế cái vụ rớt dâu rớt ria thì cũng là hắn nghe chứ còn gì nữa.

Nguyễn Như Hoa chưa bao giờ thấy liêm sỉ của mình bị rơi mất tăm mất tích như thế. Lúc này chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Sụp đổ hoàn toàn. Cười gượng một cái rồi quay đầu chạy mất. Phải tránh xa mấy đứa này ra cái đã.

Đi loanh quanh một lúc Nguyễn Như Hoa dừng lại ở một xe bán kem.

- Chú ơi cho cháu mua cái cái kem siêu to khổng lồ ở chỗ chú.

- Lại còn siêu to khổng lồ à? Đã vừa đen vừa đanh đá rồi còn ăn lắm vào. Cho béo chết chị đi. - Một thằng nhóc nào đấy nói. Lại còn cái “siêu to khổng lồ” ấy thì chắc chắn là nói Hoa rồi.

Hoa quay ngoắt lại. A ra là anh em nhà tên này à.

- Đăng! Ăn nói thế à? - Ô còn mắng em trai cơ đấy. Giả vờ cũng vừa phải chứ.

- Còn tưởng là ai. Ra là anh em nhà anh à? Đúng là anh nào em nấy không biết thế nào là lịch sự. Anh không cần ra vẻ người tốt.

- Nếu anh tốt thật thì đã không lợi dụng tôi để đây túm tay anh như thế. - Hoa một tay chống nạnh mà nhìn anh ta.

- Xin lỗi nhưng mà hình như anh chưa gặp em bao giờ. - Anh ta trưng ra bộ mặt khó hiểu nói với Hoa.

- Được. Diễn, diễn tiếp đi. Để xem anh diễn đến thế nào. Đây nói cái gì anh cũng đều nghe hết rồi mà còn chối cãi cái gì? Trước mặt nhiều người thì giả vờ à? - Nguyễn Như Hoa tức mình chỉ tay thẳng mặt anh ta mà quát.

- Cháu gái ơi có lấy kem nữa không đây, nhanh lên còn đến lượt người khác mua nữa chứ. - Ông chủ hàng kem nói thế rồi Hoa mới nguôi nguôi đi lấy kem của mình.

- Ô vẫn còn đi ăn kem à em gái. - Đấy chính cái giọng của anh ta chứ ai nữa.

Biết ngay là giả vờ mà. Có diễn được bao lâu đâu. Nhưng mà thế nào lúc quay ra lại thấy có hai cái thằng cha đấy lận. Phải, Hoa không hoa mắt mà là hai người thật sự. Hai cái mặt ấy giống nhau đến nỗi Hoa đơ luôn. Đứng hình tại chỗ. Một cái mặt thì ôn hoà, cái mặt còn lại thì lúc nào cũng treo nụ cười nhăn nhở đến khó ưa. Có lẽ Hoa nhầm thật rồi. Anh ta nói là thật, chưa gặp nó bao giờ. Chính xác là vậy. Hoang mang đến tột độ. Nguyễn Như Hoa đưa vội cho ông chủ tờ mười nghìn rồi chạy biến. Lúc chạy vẫn còn nghe kẻ đằng sau có tiếng với theo:

- Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!

Mãi về sau nghĩ lại vẫn không thể quên được.

Hot

Comments

Uyen Nguyen

Uyen Nguyen

Hoang mang ghê

2022-07-01

2

Suri

Suri

chap này có x3 sự nhục nhã nha nha nha nhaaaaaa! 🤣🤣🤣🤣

2022-06-18

2

Mọt truyện

Mọt truyện

Truyện mang nặng hơi hướng tự sự, yếu về tả. Kỹ năng phân tích lập luận tạm thời chưa có gì để bàn đến. Bỏ qua vài chi tiết vụn vặt về logic thì truyện của bạn cũng khá vui. Mình đoán tác giả hơi có thiên hướng tự kỷ chút. (thực ra rất nhiều tác giả giỏi đều có hơi hướng tự kỷ) Với cách viết này thì truyện của bạn nên được gọi là nhật ký, hoặc hồi ký. Gọi là tiểu thuyết thì ko hợp lắm. Dù còn nhiều hạn chế, (phần lớn do giới hạn về ngôi thứ nhất và độ thông minh tinh ý mà tác giả dành cho nữ chính) nhưng bạn thật sự có chút tài năng, hãy tiếp tục cố gắng.

2021-05-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đúng là bé thật! Lùn như nhau.
2 Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!
3 Chương 3: Ăn dâu không em?
4 Chương 4: Hoa sầu riêng
5 Chương 5: Anh đây không thích đấy.
6 Chương 6: Đây là người yêu anh ấy đấy.
7 Chương 7: Trong tiệm mì cay
8 Chương 8: Chắc phải in ra làm bùa trừ tà
9 Chương 9: Soái ca quán net
10 Chương 10: Lại là một mối tình chưa nở đã tàn.
11 Ngoại truyện 1: Anh bị cắm sừng à?
12 Chương 11: Ăn nhiều vào cho quên đi.
13 Chương 12: Khi Hoa uống say.
14 Chương 13: Chưa gì đã gọi là bố rồi.
15 Chương 14: Noel
16 Chương 15: Xuống xe.
17 Chương 16: Mang cơm cho anh đi.
18 Chương 17: Tết.
19 Chương 18: Hoa bị ốm.
20 Chương 19: Lại là con dâu?
21 Chương 20: Lại đây anh sờ mông cho.
22 Chương 21: Sinh nhật Hoa
23 Chương 22: Câu chuyện homestay 1
24 Chương 23: Câu chuyện homestay 2
25 Chương 24: Câu chuyện homestay 3.
26 Ngoại truyện 2:
27 Chương 25: Định bao giờ thì cưới?
28 Chương 26: Hoa đổi trắng thay đen
29 Chương 27: Con gái thì giữ giá một chút.
30 Chương 28: Hình như Khôi thích Hoa rồi.
31 Chương 29: Phố ẩm thực
32 Chương 30: Chia buồn. Chúc may mắn.
33 Chương 31: Mì tôm trứng cải xanh.
34 Chương 32: Dỗ không thành
35 Chương 33: Cảm nắng thì cảm nắng thôi.
36 Chương 34: Muốn đi cùng em.
37 Chương 35: Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
38 Chương 36: Cảnh báo cấp độ một thôi.
39 Chương 37: Hay bạn Bông làm người yêu anh nhé?
40 Chương 38: Được rồi, lỗi anh.
41 Chương 39: Anh đang theo đuổi bạn đấy.
42 Chương 40: Hiện tại, anh đang chỉ thích mỗi mình bạn thôi.
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43: Cậu có thích không?
46 Chương 44: Muốn để ý mỗi em thôi!
47 Chương 45
48 Chương 46: Dương Đăng Khôi và tiktok của Lục Mỹ Hân
49 chương 47
50 Chương 48: Ghen thì đi mà nói với nó.
51 Chương 49: Drama Đăng Khôi chở gái
52 Chương 50: Tỏ tình
53 Chương 51: Không thích người ta nào, yêu em.
54 Chương 52: Anh sẽ yêu bạn theo cách của anh
55 Chương 53. Xin phép hai bác đồng ý cho cháu và em tìm hiểu nhau.
56 Chương 54: Đỗ đại học
57 Chương 55: Tí nữa thì đạt chiều cao tiêu chuẩn
58 Chương 56: Anh Kiệt và Tú Anh
59 Chương 57: Kệ nó, cùng lắm thì chạy qua phòng anh, không phải sợ!
60 Chương 58: Nhập học.
61 Chương 59: Anh vẫn bất ngờ vì em đồng ý yêu nó đấy!
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Đúng là bé thật! Lùn như nhau.
2
Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!
3
Chương 3: Ăn dâu không em?
4
Chương 4: Hoa sầu riêng
5
Chương 5: Anh đây không thích đấy.
6
Chương 6: Đây là người yêu anh ấy đấy.
7
Chương 7: Trong tiệm mì cay
8
Chương 8: Chắc phải in ra làm bùa trừ tà
9
Chương 9: Soái ca quán net
10
Chương 10: Lại là một mối tình chưa nở đã tàn.
11
Ngoại truyện 1: Anh bị cắm sừng à?
12
Chương 11: Ăn nhiều vào cho quên đi.
13
Chương 12: Khi Hoa uống say.
14
Chương 13: Chưa gì đã gọi là bố rồi.
15
Chương 14: Noel
16
Chương 15: Xuống xe.
17
Chương 16: Mang cơm cho anh đi.
18
Chương 17: Tết.
19
Chương 18: Hoa bị ốm.
20
Chương 19: Lại là con dâu?
21
Chương 20: Lại đây anh sờ mông cho.
22
Chương 21: Sinh nhật Hoa
23
Chương 22: Câu chuyện homestay 1
24
Chương 23: Câu chuyện homestay 2
25
Chương 24: Câu chuyện homestay 3.
26
Ngoại truyện 2:
27
Chương 25: Định bao giờ thì cưới?
28
Chương 26: Hoa đổi trắng thay đen
29
Chương 27: Con gái thì giữ giá một chút.
30
Chương 28: Hình như Khôi thích Hoa rồi.
31
Chương 29: Phố ẩm thực
32
Chương 30: Chia buồn. Chúc may mắn.
33
Chương 31: Mì tôm trứng cải xanh.
34
Chương 32: Dỗ không thành
35
Chương 33: Cảm nắng thì cảm nắng thôi.
36
Chương 34: Muốn đi cùng em.
37
Chương 35: Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
38
Chương 36: Cảnh báo cấp độ một thôi.
39
Chương 37: Hay bạn Bông làm người yêu anh nhé?
40
Chương 38: Được rồi, lỗi anh.
41
Chương 39: Anh đang theo đuổi bạn đấy.
42
Chương 40: Hiện tại, anh đang chỉ thích mỗi mình bạn thôi.
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43: Cậu có thích không?
46
Chương 44: Muốn để ý mỗi em thôi!
47
Chương 45
48
Chương 46: Dương Đăng Khôi và tiktok của Lục Mỹ Hân
49
chương 47
50
Chương 48: Ghen thì đi mà nói với nó.
51
Chương 49: Drama Đăng Khôi chở gái
52
Chương 50: Tỏ tình
53
Chương 51: Không thích người ta nào, yêu em.
54
Chương 52: Anh sẽ yêu bạn theo cách của anh
55
Chương 53. Xin phép hai bác đồng ý cho cháu và em tìm hiểu nhau.
56
Chương 54: Đỗ đại học
57
Chương 55: Tí nữa thì đạt chiều cao tiêu chuẩn
58
Chương 56: Anh Kiệt và Tú Anh
59
Chương 57: Kệ nó, cùng lắm thì chạy qua phòng anh, không phải sợ!
60
Chương 58: Nhập học.
61
Chương 59: Anh vẫn bất ngờ vì em đồng ý yêu nó đấy!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play