(Đn Tokyo Revengers) Cảm Ơn Vì Cậu Đã Tới.
Chapter 2
Sano Manjiro (Mikey)
Này này Kenchin, cậu vẫn chưa tặng quà cho tôi đâu đấy.
Có một giọng nói nào đó đã thu hút em, lần theo giọng nói em thấy cậu nhóc đang đứng dưới gốc cây thông Noel, xung quanh cậu chất đầy các hộp quà nhỏ.
Thứ thu hút em là nụ cười ấy.
Nụ cười ấy, nói như thế nào nhỉ, dường như chưa từng bị thế giới đầy tội lỗi này chạm tới.
Ngay cả những đứa trẻ cũng không có được nụ cười như vậy.
Có một cái gì đó nhói lên trong trái tim em. Đứa trẻ chỉ lặng lẽ hoà mình vào cõi người lần đầu tiên khao khát một cái gì đó.
Em muốn bảo vệ nụ cười đó.
Giữa lúc đôi bàn tay và cơ thể gầy yếu này cứ lạnh dần đi về cái giá rét, em nghĩ chả bao lâu nữa, em cũng sẽ rơi vào thảm cảnh phơi thây ngoài đường như những người chết đói quanh đây.
Em vẫn cứ theo dõi bóng hình nho nhỏ ấy, như muốn lưu giữ những gì đẹp đẽ nhất trước khi chết.
Bỗng có một bàn tay nhẹ vỗ nên vai em, khiến em giật mình lùi lại một khoảng. Khuôn mặt xinh xắn vẫn không thay đổi gì nhưng đôi mắt mở to hết cỡ đã chứng minh sự ngạc nhiên của em.
Người vừa nãy còn ở trước mặt em đã đến đây từ lúc nào.
Chất giọng nhỏ nhẹ lại thanh thanh, rất lâu rồi em mới nói chuyện lại.
Bởi anh cũng là người đầu tiên tìm tới em, trước giờ em chỉ lặng lẽ tồn tại tại như một cái bóng mờ ảo.
Sano Manjiro (Mikey)
Cho nhóc này.
Sano Manjiro (Mikey)
Chắc nhóc vẫn chưa nhận được quà giáng sinh đâu nhỉ.
Em đỡ lấy hộp quà nho nhỏ, ôm trọn vào lòng như một bảo vật.
Comments
Phạm Bùi Thanh Tâm
văn hay quá
2021-08-23
2
Bông༒
:'>
2021-08-19
3