(Đn Tokyo Revengers) Cảm Ơn Vì Cậu Đã Tới.
Chapter 1
Đó là thứ đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt ra.
Cả thế giới tràn ngập sắc trắng, những bông tuyết nhè nhẹ, tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng rơi.
Em đứng dậy, trút bỏ bộ đồ dày cộm trên người xuống, để trân chần bước xuống con đường đầy tuyết.
Các bông tuyết nhanh chóng phủ nên người em, mái tóc dài hoà lẫn với tuyết.
Xúc cảm lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm cả cơ thể em, đôi chân trần đau rát, máu toàn thân như đông cứng lại.
Em quay lại nhặt chiếc áo choàng lên, tuỳ tiện khoác nên người, rồi ngồi thụp xuống quan sát những người đang rảo bước trên đường.
Họ đang đi đâu? Tại sao biểu cảm của họ lại khác nhau? Họ đang làm gì? Tất cả đối với em đều quá mới lạ.
Em một mình cô độc giữa dòng đời này.
Trời hôm nay tuyết cũng rơi thật nhiều, như cái ngày em bắt đầu có ký ức.
Em đã hiểu được về thế giới này, đã có một người bạn cùng em ngắm nhìn thế giới, khiến cho em biết rằng mình không cô độc.
Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, người bạn ấy đã mãi mãi rời xa em trong một đêm tuyết cũng rơi nhiều như này.
Hôm nay là đêm của thánh thần.
Từng đoàn người, cặp đôi rảo bước trên đường lớn. Cái giá rét khắc nghiệt của mùa đông lạnh lẽo xuyên qua quần áo luồn vào da thịt như những lưỡi dao sắc bén.
Em ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn, hai tay vòng qua đầu gối thu hết sự tồn tại của bản thân mình lại.
Ánh mắt tròn to lấp lánh cứ mải mê theo dõi những ánh đèn lấp lánh kia. Chắc sẽ chẳng ai đoán được em đang nghĩ gì.
Em giấu khuôn mặt xinh xắn sâu hơn trong chiếc mũ choàng. Giữa dòng người đón Giáng sinh nhộn nhịp này, chẳng có một ai chú ý đến em.
Comments
Monna
khai mau cô có phải là writer ko =)))
2021-11-25
1
bông
cả thế giới tràn ngập sắc trắng ? là sao 🤔
2021-11-24
0
Greedy See
đọc chap này tôi liên tưởng đến "Cô Bé Bán Diêm":))
2021-11-24
1