Cảnh Hạo ngồi trong lớp đang đắm chìm trong những kí tự khó nhằn. Anh đăm chiêu suy nghĩ lí giải các kí tự này . Nếu anh không bị căn bệnh tự bế , chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì ảnh đã trở thành nhân tài được mọi người săn đón .
Sở hữu mức IQ 100 , Cảnh Hạo được xếp vào nhóm người có trí tuệ cao trong cả nước . Tiếng giảng bài thầy giáo trải dài như trường sơn đại hải, Cảnh Hạo không quan tâm đến nó. Thể giới thú vị mà anh quan tâm là những kí tự ,bài toán đạt tư duy logic cao.
Bởi vậy anh không cần tham gia các kì khảo sát nó đối với anh khá dễ. Nó cũng không có ý nghĩa gì với anh cả. Đối với vấn đề này ba mẹ Cảnh đồng ý với anh. Họ đã gặp riêng thầy hiệu trưởng để nhà trường xếp anh không cần phải tham gia các kì thi khảo sát. Với vấn đề về tình hình bệnh của anh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát , hiệu trưởng đã xem xét quyết định đặc cách cho anh không cần làm bài khảo sát .
Giọng thầy giáo trầm bổng lúc lên lúc xuống khiến Cảnh Hạo cảm giác như nghe một bản nhạc vu vơ của một nghệ sĩ đánh đàn nào đó . Bất chợt , giọng nói ấy đột ngột thay đổi chuyển biến nhanh chóng sáng giọng điệu giận dữ pha chút khó chịu. Sau đó, là tiếng cười nói ầm ĩ của học sinh 11a2. thái độ của thầy giáo biến đổi bất thường thầy.
Ngay lúc ấy thầy đã gọi "Thời Lệ đứng dậy trả lời câu hỏi ". Hai chữ " Thời Lệ " đã đánh thức anh tỉnh lại. Hoá ra người con gái ngồi cùng anh có tên là Thời Lệ . Nhìn cô gái đang thiếp đi trên bàn học , Cảnh Hạo muốn đánh thức cô dậy. Gần như lúc này anh có thể nhìn thấy chọn vẹn đường nét trên gương mặt diễm lệ của người con gái này .
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khắc sâu một dấu ấn đậm nét về Thời Lệ. Anh muốn thời gian chững lại , muốn được nhìn nhiều hơn các khía cạnh ở cô . Giọng nói của thầy Mã dừng lại , những ánh mắt đổ dồn lên bóng hình bé nhỏ của Thời Lệ .
Cảnh Hạo đường như cảm nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người. Tay anh đổ mồ hôi lạnh anh muốn nói chuyện nhưng câu nói cứ ú ớ ở trong cổ họng không phát ra được. Hơn mười bảy năm được sống trên đời chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến vậy .
Gọi một người thức dậy khó đến vậy sao ? Đến việc giao tiếp với ba mẹ mà anh còn không làm được . Anh thấy mình sống chẳng có ý nghĩa gì cả . Sống mười bảy năm cô độc , một người bạn cũng không có .Cảnh Hạo thích nhốt bản thân trong phòng , thích giam bản thân trong thế giới hạnh phúc mà anh luôn ao ước .
Vì vậy năng lực giao tiếp với xã hội gần như anh không có kinh nghiệm gì. Đứng trước tình huống ấy ,anh lúng túng , lo lắng , sợ hãi . Từ đó dần chìm vào cơn tuyệt vọng đến tột cùng . Thời gian như đứng lặng , cảm giác tuyệt vọng như bao trùm lấy chàng trai yếu đuối .
Thời Lệ tỉnh dậy trả lời câu hỏi dứt khoát , nhanh chóng . Thời khắc ấy , Thời Lệ giống như tia sáng nhỏ nhoi cứu vớt tâm hồn đau khổ tuyệt vọng của Cảnh Hạo. Bóng tối bủa vây như ăn mòn dằng xé tâm hồn nhiều thương tích của anh .
Thời Lệ chính là người đưa tay kéo anh , ôm anh vào lòng xoa dịu thoát khỏi vũng bùn đang nhuốm tràn Cảnh Hạo . Ánh mắt dưới chiếc kính dày cộm của Cảnh Hạo xuất hiện sự biến đổi. Ánh mắt không còn sự mơ hồ , thiếu sức sống mà thay vào đó là ánh mắt ánh lên sức sống thiếu niên đang nhìn chăm chú vào Thời Lệ , nhìn vào người con gái từng bước nhỏ khắc sâu vào trong tim mình...
Thời Lệ và Đại Nam lần lượt bước vào phòng giáo viên. Đại Nam với bộ dạng nhăn nhó như dính vào đại nạn đứng núp sau lưng cô. Chứng kiến hành động của Đại Nam , thầy Mã càng thêm tức giận , trong đầu đang suy tính cách trừng trị thằng nhóc này.
Thầy có ý tưởng khá tuyệt vời , bộ dạng vô cùng phấn chấn " Cậu về viết bản kiểm điểm dài một nghìn chữ cho tôi. Cậu còn phải lên kiểm điểm trước toàn khối. Viết tử tế cho tôi ,không tôi và lão Ngô lại trở thành trò cười cho thầy cô trong trường
Tôi có hình phạt nhỏ , từ nay đến cuối năm việc vệ sinh phòng giáo viên đến hết năm cho tôi ."
Đại Nam biểu tình "khóc không ra nước mắt" nhìn thầy Mã , chán nản chấp nhận hình phạt mà thầy đưa ra. Ai bảo cậu phạm lỗi chứ? Đã biết mà còn bị bắt lỗi không khác gì tự chui đầu vào rọ ? Cậu cấp tốc chạy khỏi phòng giáo viên.
Thầy Mã nhìn Thời Lệ , tâm tình phấn chấn lên không ít " Em có muốn làm đại diện học tập môn Anh của thầy không ? "
"Em không có hứng thú ạ. Vả lại em học ban tự nhiên mà nhận lời thầy làm đại diện toàn khối môn anh thì không thích hợp cho lắm "
"Em không cần lo lắng. Thầy sẽ nói chuyện riêng với thầy cô trong lớp chuyên anh của trường."
" Vậy thì không công bằng cho lắm. Em không muốn bản thân chiếm đoạt cơ hội của các bạn tốt hơn , giỏi hơn em ạ . "
"Hơn nữa , người ta nói không nên quá tham lam nên em xin phép từ chối ạ "
Thời Lệ tỏ ra kiên quyết. Thầy Mã thấy vậy cũng không miễn cưỡng , nhẹ nhàng nói với cô " Em có thể về lớp. "
Cô nhìn ra được thầy Mã khá nuối tiếc nhưng bản thân cô lại không muốn làm. Cô không thích cảm giác trở nên ưu việt trong mắt bạn bè , lại càng không thích ánh mắt nghi ngờ soi mói . Bởi vậy , cô quyết tâm từ chối. Cô rảo bước nhanh tới phòng học , thu dọn sách vở. Bụng Thời Lệ lúc này đang biểu tình giữ dội " cô đang rất đói a..."
Updated 44 Episodes
Comments