Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Kí ức năm xưa

Đôi chân Lạc Yên đang rảo bước trên đường, lúc này, khuôn mặt cô bị rượu làm cho ửng hồng, bước chân cũng vì men say mà lảo đảo.

Đêm đã khuya, Lạc Yên đang không biết nên đi về bằng cách nào thì bên tai cô truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi liếc sang theo hướng âm thanh phát ra, cô nhìn thấy một chiếc taxi, khẽ đưa tay vẫy gọi.

Chiếc taxi dừng lại, bác tài xế ló đầu ra.

"Đi đâu?" Tài xế hỏi.

"Ông đưa tôi đến dưới chung cư A là được rồi." Lạc Yên mệt mỏi trả lời.

Tài xế làm dấu tay "OK", sau đó đưa cô đi.

Ngồi trên xe, Lạc Yên tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Tửu lượng của cô rất kém, lại bị đám bạn ép uống hơn 4 ly rượu, không nghi ngờ gì nữa, cô thật sự đã say rồi.

Trong cơn say, đầu óc cô mông lung, mơ hồ, đoạn kí ức đẹp đẽ giữa cô và chàng thiếu niên năm đó lại ùa về.

Chuyện phải kể đến vào 12 năm trước...

Lúc bấy giờ, Lạc Yên còn đang là một bé gái 10 tuổi, gia đình của cô bé cũng xem như thuộc dạng khá giả trong khu vực xung quanh, nhưng quần áo trên người cô thì hoàn toàn ngược lại. Bộ quần áo cũ của chị gái, rộng thùng thình, trên vải đã xuất hiện đầy vết sờn rách, màu sắc ban đầu của nó là màu trắng nhưng lại bị bùn đất làm cho đổi màu, trở thành màu cà phê loang lổ.

Trên vai cô mang một chiếc balo nặng trịch, trong balo không chỉ là sách vở mà còn là hai quả cân của bố do chị gái ác ý bỏ vào. Lạc Yên không dám vứt hai quả cân không phù hợp với sức lực của cô này, bởi vì nếu vứt đi, khi về nhà bố tìm không thấy, nhất định sẽ đánh cô bé một trận.

Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể gầy yếu với bước đi xiêu vẹo, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Đi được một đoạn lại nhận được một ánh mắt thương hại của người đi đường, Lạc Yên sớm đã quen với những ánh mắt này, cô bé không để trong lòng, đôi chân vẫn tiếp tục bước.

Đột nhiên trước mắt Lạc Yên xuất hiện một bóng người, sau đó thì cô bé bị va vào.

Vì bữa trưa không được ăn cơm nên Lạc Yên không chống đỡ nổi, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, người kia cũng ngã theo.

Đau đớn ập đến, trên thân bị đè rất nặng nề, Lạc Yên còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô như đang nhìn một vật cản đường.

Người vừa ngã vào cô là một thiếu niên trạc tuổi 15, dù ở tuổi đang phát triển nhưng đường nét trên khuôn mặt anh đã vô cùng rõ ràng, sắc bén như dao, trong đôi mắt kia chứa đựng vẻ lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, trong mắt thiếu niên hiện lên tia khẩn trương, ánh mắt này chỉ mới thoáng qua nhưng nhanh chóng bị Lạc Yên bắt gặp.

Từ nhỏ, Lạc Yên đã học được cách nhẫn nhịn, cũng học được cách đọc cảm xúc qua ánh mắt của người khác, tia khẩn trương vừa thoáng qua trong mắt thiếu niên phối hợp với tiếng bước chân dồn dập ở phía xa, làm cô bé nghĩ ngay đến cụm từ: Bắt cóc tống tiền.

Thật ra trong thôn đã xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc tống tiền, Lạc Yên lại thông minh như vậy, đoán ra là chuyện sớm muộn.

Không biết cô bé nghĩ gì, nhân lúc thiếu niên còn đang luống cuống thì kéo lấy tay anh chạy như bay. Chạy đến một căn nhà hoang cũ nát, Lạc Yên đưa tay xoay cái bát đang cố định ở trên bàn, một căn hầm bí mật lập tức mở ra.

Lạc Yên cầm tay anh, lần mò đi xuống dưới, sau đó lại xoay một cái bát khác ở dưới kia, cửa hầm lập tức đóng lại, bóng tối bao trùm lấy hai người.

Quả nhiên một lúc sau, trên nhà truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, bọn họ lục lọi trong căn nhà hoang hồi lâu vẫn không thấy người đâu, cất giọng mắng chửi, thanh âm tục tĩu của một gã đàn ông lọt vào tai Lạc Yên và người thiếu niên kia.

"Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy có một con nhóc dẫn thằng ranh kia chạy theo hướng này, sao bây giờ lại mất dấu? Kiểu này thì báo cáo với Trương gia thế nào đây?"

"Đại ca, anh bình tĩnh, có lẽ nó đã chạy mất rồi."

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Mày bình tĩnh tao xem?"

"Đại ca..."

Đột nhiên, gã đàn ông nhìn xuống cái chén trên bàn, đôi mắt hắn hơi nheo lại, hắn nói:

"Cái bát này..."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến trái tim Lạc Yên đập liên hồi, cả người cô bé run rẩy, lo sợ bị bọn chúng phát hiện ra căn hầm bí mật.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

"Đại ca, cái bát này làm sao ạ?"

"Cái bát này... không phải là đồ cổ. Vừa nãy tao nhìn nhầm, tưởng là đồ cổ nên định đem về, hoá ra chỉ là một cái bát sứt."

"Vậy bây giờ... làm thế nào hả đại ca?"

"Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là đi tìm tiếp, anh em, đi, đừng để thằng ranh đó chạy xa."

Tiếng bước chân lại vang lên, ngày càng nhỏ dần, cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Lạc Yên mới dám xoay chiếc bát, sau đó cầm tay thiếu niên trèo lên.

Thiếu niên vẫn không tin được rằng anh đã thoát khỏi đám bắt cóc kia, anh đưa mắt nhìn cô bé gầy gò bên cạnh, trong mắt anh không còn sự lạnh lùng ban nãy nữa, chỉ có cảm kích và... rung động.

Thiếu niên 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, lần đầu tiên rung động với một bé gái, mà bé gái ấy chỉ mới 10 tuổi.

Tình cảm chớm nở, anh âm thầm đưa ra quyết định, sau này nhất định phải có được cô bé này.

Nghĩ là làm, vì là lần đầu tán tỉnh con gái, anh hơi dè dặt, thanh âm trầm ấm nói với Lạc Yên:

"Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nói cho anh biết tên của em đi."

Lạc Yên hơi bất ngờ, cô còn nhớ rõ, lúc nãy người này rất hung dữ, sao bây giờ lại dịu dàng vậy nhỉ? Là vì cô bé đã cứu anh sao?

Mặc dù trong đầu nghĩ rất nhiều, nhưng bên ngoài Lạc Yên vẫn bình tĩnh, hai má hơi ửng đỏ, giọng nói ngọt ngào đáp lời thiếu niên:

"Em tên Lạc..." Cô bé còn chưa nói xong thì đã ngất xỉu vì kiệt sức, dù sao trưa nay cô bé cũng chưa có gì để cho vào bụng.

Thiếu niên hoảng hốt đỡ thân thể Lạc Yên dậy, động tác của anh khiến cho vai áo rộng thùng thình tuột xuống, phần thân trên của cô bé lộ ra, một vết bớt ở lồng ngực đập vào mắt anh.

Anh còn chưa kịp giúp cô bé tỉnh lại thì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng xe ô tô, sau đó, một đoàn người áo đen xuất hiện.

Trên mặt bọn họ không có biểu cảm, bọn họ bước chân vào căn nhà hoang kia, giọng nói không chút chập chùng:

"Thiếu gia, vô cùng xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ, mời ngài trở về cùng chúng tôi."

Nói xong, bọn họ cũng không chờ thiếu niên đáp lời đã bước đến, cưỡng ép dẫn cậu rời đi.

Một thiếu niên 15 tuổi không có cách nào giãy dụa khỏi mười mấy người đàn ông trưởng thành, anh bất lực quay đầu nhìn kĩ cô bé nằm trên mặt đất, âm thầm ghi nhớ vết bớt ở ngực, cùng nốt ruồi ở khoé mắt cô.

Mà Lạc Yên, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và một người đàn ông khác.

"Chú Bạch, chú có thể cử một người đến đưa cô bé ấy về nhà không? Nằm trên mặt đất sẽ rất nguy hiểm."

"Xin lỗi thiếu gia, bọn họ đến là để hộ tống cậu về nhà, không phải để đưa một người xa lạ về nhà."

"Cô bé ấy không phải là người xa lạ, cô bé ấy đã cứu tôi."

"Xin lỗi thiếu gia, mong cậu đừng càn quấy nữa, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt."

Trong lòng thiếu niên vô cùng khổ sở, người ta ngưỡng mộ anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào có biết anh đã mất đi tự do như thế nào.

Để sau này có thể tìm lại cô bé ấy, anh đành âm thầm khắc sâu vào trong đầu những manh mối ít ỏi về cô.

Vết bớt ở ngực, nốt ruồi ở khoé mắt, họ Lạc.

Tất cả những chi tiết này, anh sẽ nhớ kĩ không quên.

Còn Lạc Yên, có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khoẻ của cô bé, khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhớ đến lời hứa của thiếu niên kia, cô không khỏi chờ mong.

Thiếu niên ấy nói, sau này nhất định anh ấy sẽ cưới cô. Vậy thì em sẽ chờ anh đến thực hiện lời hứa.

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

truyện hay quá

2024-03-29

0

no tran

no tran

Chap trang đầu mà hay suong sẻ TG Viết Rất Tuyệt vời ❤️❤️🌹🌹

2023-09-16

0

Linh Linh

Linh Linh

.....???

2023-03-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Kí ức năm xưa
2 Hạ thuốc
3 Uổng phí tài năng
4 Vị hôn thê
5 Thật đẹp...
6 Sự cố ở bữa tiệc
7 Ngất xỉu
8 Đi bệnh viện
9 Lạc Yên muốn ra ngoài
10 Lạc đường
11 Xem anh là trò đùa?
12 Lạc Yên chết tiệt
13 Môi chạm môi
14 Nắm tay
15 Vu oan
16 Giải oan
17 Lạc Yên không đáng ghét như anh vẫn tưởng
18 Hậu quả của việc chọc giận Lạc Mạn
19 Lạc Yên, tìm được cậu rồi...
20 Mạc Khắc
21 Chướng mắt
22 Mượn rượu giải sầu
23 Đánh mất bản thân
24 Hoá ra anh đã hiểu nhầm cô sao?
25 Phát sốt
26 Khổ sở
27 Rốt cuộc anh yêu ai?
28 Hôn lên trán em
29 Người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ có chị Mạn Mạn mới xứng đáng
30 Du lịch Hawaii
31 Muốn khóc thì khóc đi, đừng giữ trong lòng
32 Ngủ chung giường
33 Âu mưu của Lạc Mạn và Lục Duy Khiêm
34 Quyến rũ
35 Rơi xuống biển
36 Tự trách
37 Anh đang dần để ý đến cô nhiều hơn
38 Cô gái tốt đẹp như vậy
39 Cảm xúc thay đổi
40 Đừng để bản thân động lòng với Lạc Yên
41 Ai bắt nạt ai?
42 Lạc Yên, anh rối quá...
43 Trở về
44 Đêm nay anh mất ngủ
45 Đều trách anh
46 Thay đổi
47 Đúng vậy, tôi ngoại tình
48 Tri kỷ
49 Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
50 Ngất xỉu
51 Sắc mặt kém
52 Bắt cóc
53 Làm sao anh có thể bỏ mặc cô được chứ?
54 Háo sắc
55 Hạt giống nghi ngờ
56 Rung động
57 Anh lại muốn làm gì?
58 Say tình (H)
59 Cô rời đi rồi
60 Đi cùng Mạc Khắc
61 Chân tướng
62 Trả thù
63 Bồi thường
64 Mang thai
65 Trở về
66 Tra hỏi
67 Con trai
68 Đánh nhau
69 Cô đợi tôi lâu lắm rồi phải không?
70 Lục Duy Khiêm nhìn thấy
71 Môi anh mềm thật đấy
72 Cô hẳn là muốn bức điên anh mới vừa lòng! (H)
73 Tìm Lạc Yên đòi nợ
74 Mẹ con gặp chuyện
75 Âu Dực, đừng đánh nữa, tay anh chảy máu rồi kìa!
76 Không biết xấu hổ
77 Tin tưởng một lần nữa
78 Chấp niệm
79 Gặp lại Diệp Diệp
80 Ép buộc
81 Là mẹ cô
82 Để tôi bảo vệ em một lần
83 Kế hoạch thâm độc
84 Liều mạng một lần
85 Cuộc đụng độ
86 Chân tướng khó tin
87 Anh muốn làm tình
88 Người đàn ông kim cương
89 Kế hoạch giết người
90 Cháy rồi!
91 Hôn lễ
92 Ngoại truyện Mạc Khắc
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Kí ức năm xưa
2
Hạ thuốc
3
Uổng phí tài năng
4
Vị hôn thê
5
Thật đẹp...
6
Sự cố ở bữa tiệc
7
Ngất xỉu
8
Đi bệnh viện
9
Lạc Yên muốn ra ngoài
10
Lạc đường
11
Xem anh là trò đùa?
12
Lạc Yên chết tiệt
13
Môi chạm môi
14
Nắm tay
15
Vu oan
16
Giải oan
17
Lạc Yên không đáng ghét như anh vẫn tưởng
18
Hậu quả của việc chọc giận Lạc Mạn
19
Lạc Yên, tìm được cậu rồi...
20
Mạc Khắc
21
Chướng mắt
22
Mượn rượu giải sầu
23
Đánh mất bản thân
24
Hoá ra anh đã hiểu nhầm cô sao?
25
Phát sốt
26
Khổ sở
27
Rốt cuộc anh yêu ai?
28
Hôn lên trán em
29
Người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ có chị Mạn Mạn mới xứng đáng
30
Du lịch Hawaii
31
Muốn khóc thì khóc đi, đừng giữ trong lòng
32
Ngủ chung giường
33
Âu mưu của Lạc Mạn và Lục Duy Khiêm
34
Quyến rũ
35
Rơi xuống biển
36
Tự trách
37
Anh đang dần để ý đến cô nhiều hơn
38
Cô gái tốt đẹp như vậy
39
Cảm xúc thay đổi
40
Đừng để bản thân động lòng với Lạc Yên
41
Ai bắt nạt ai?
42
Lạc Yên, anh rối quá...
43
Trở về
44
Đêm nay anh mất ngủ
45
Đều trách anh
46
Thay đổi
47
Đúng vậy, tôi ngoại tình
48
Tri kỷ
49
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
50
Ngất xỉu
51
Sắc mặt kém
52
Bắt cóc
53
Làm sao anh có thể bỏ mặc cô được chứ?
54
Háo sắc
55
Hạt giống nghi ngờ
56
Rung động
57
Anh lại muốn làm gì?
58
Say tình (H)
59
Cô rời đi rồi
60
Đi cùng Mạc Khắc
61
Chân tướng
62
Trả thù
63
Bồi thường
64
Mang thai
65
Trở về
66
Tra hỏi
67
Con trai
68
Đánh nhau
69
Cô đợi tôi lâu lắm rồi phải không?
70
Lục Duy Khiêm nhìn thấy
71
Môi anh mềm thật đấy
72
Cô hẳn là muốn bức điên anh mới vừa lòng! (H)
73
Tìm Lạc Yên đòi nợ
74
Mẹ con gặp chuyện
75
Âu Dực, đừng đánh nữa, tay anh chảy máu rồi kìa!
76
Không biết xấu hổ
77
Tin tưởng một lần nữa
78
Chấp niệm
79
Gặp lại Diệp Diệp
80
Ép buộc
81
Là mẹ cô
82
Để tôi bảo vệ em một lần
83
Kế hoạch thâm độc
84
Liều mạng một lần
85
Cuộc đụng độ
86
Chân tướng khó tin
87
Anh muốn làm tình
88
Người đàn ông kim cương
89
Kế hoạch giết người
90
Cháy rồi!
91
Hôn lễ
92
Ngoại truyện Mạc Khắc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play