[Yandere Simulator] Câu Chuyện Của Riêng Tôi
Câu Chuyện Về Tôi
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe...
Kể cho các bạn nghe về 1 câu chuyện.
Là câu chuyện của riêng tôi.
Là học sinh cao trung năm hai của trường Akademi.
Tôi trông thật dễ thương, đáng yêu và mỏng manh, yếu đuối, dụt dè khi nhìn từ vẻ bề ngoài.
1 khoảng trống mà không thể lấp được dù có cố...
Nó ở trong con người tôi, tấm thân nhỏ bé gầy gò yếu đuối này...
Nó là 1 lỗ hổng,..trong trái tim tôi...
Trái tim không phải là 1 bộ phận nằm trong cơ thể tôi...
Mọi thứ tôi nhìn nhận về thế giới, cuộc sống, tất cả...
Tôi luôn có cảm giác....cảm giác mình vẫn bị thiếu thứ gì đó, 1 thứ khiến tôi không được hoàn thiện.
Chiếc mặt nạ giả tạo là thứ giúp tôi có thể hoà mình với xã hội.
Kí ức mà tôi không thể quên...bác sĩ, giường bệnh, mọi loại thuốc hay dụng cụ mổ xẻ...
Bố mẹ tôi cũng không khó để nhận ra rằng...tôi bị như vậy.
Họ đưa tôi đi đến khắp mọi nơi, mọi bệnh viện mà tôi cũng không thể đếm nổi.
Họ luôn cố gắng “sửa” tôi, hoàn thiện tôi.
Họ bất lực khi phải mang tôi đi chữa trị hết nơi này đến nơi khác.
Bố mẹ tôi nhiều lần cãi vã.
Tôi đã nhận ra...lí do họ cãi nhau...lí do họ luôn đưa tôi đi, là tôi.
Khi ấy tôi đã cố gắng hành xử như 1 đứa trẻ bình thường, bố tôi không còn lo lắng về nó nữa,...bố tôi hạnh phúc lắm!
Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm trái tim ông, ông biết tôi chỉ đang cố gắng diễn kịch.
Mẹ tôi thì ngược lại, bà biết lí do tại sao, tại sao tôi lại như vậy nhưng bà không quan tâm đến nó lắm.
Bà vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Bà luôn nói với tôi rằng: “1 ngày nào đó, con sẽ tìm được tình yêu của mình...người cho con cảm giác mình được hoàn thiện...
Và lúc ấy, nó sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim con” bà mỉm cười và nói.
Ở trường, tôi bị xa lánh, luôn bị bắt nạt và cô độc.
Chúng nói tôi không bình thường, đúng đấy, tôi khác thường mà...
Như ở nhà, tôi bắt đầu tỏ ra như 1 đứa trẻ bình thường, bắt đầu học hỏi mọi cảm xúc thường có trong xã hội và hoà nhập với nó.
không ai xa lánh hay bắt nạt tôi nữa, tôi có nhiều bạn hơn và biết được nhiều thứ hơn.
Nhưng...tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì hết...tôi vẫn vậy, 1 kẻ vô cảm.
Mọi chuyện vẫn luôn vậy nhưng từ khi tôi học cao trung năm 2.
Cuộc đời tôi như được bước sang 1 trang mới.
Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ.
—kết thúc giới thiệu đầu—
Comments