Lam Khanh Khanh không kiêng nể hai vị trong phòng, phất tay ngồi xuống gập quạt lại, tự rót cho mình chén trà.
Nam tử áo đen cười haha "Lam cô nương tài giỏi ắt lại bỏ mạng dưới một cây kim nhỏ của tại hạ?!" nam tử áo đen đó chẳng ai khác chính là Mộ Dung Xuất.
Lam Khanh Khanh lườm hắn một cái quay sang nam tử áo trắng nói "mỹ nam tử lại gặp nhau rồi, xem ta duyên không ít!"
Bạch y nam tử này chính là người nàng gặp ở ngoại ô, không hiểu sao cứ thấy hắn nàng lại nảy sinh ý muốn đùa cợt.
Đại khái vì nhìn hắn trông quá thuần khiết nêm sinh tâm tư muốn vấy bẩn đi?!
Chậc chậc tâm tư tàn ác quá… thôi thì mặc niệm cho hắn 1s rồi lại tiếp tục.
Bạch y nam tử hừ lạnh một tiếng từ chối trả lời.
Lam Khanh Khanh khẽ giương môi cũng không nói gì.
"Ngươi quen hắn?" Mộ Dung Xuất có hứng thú hỏi.
"Nếu gặp một lần cho là có quen biết thì vậy đi."
Hắn bĩu môi như uất ức lầm bầm "Ta và hắn đều giống nhau, ngươi đối với hắn như vậy lại đối với ta lạnh băng thật không công bằng!"
Lam Khanh Khanh liếc hắn một cái lạnh lùng nói "ta hối hận vì cứu ngươi rồi."
"Ngươi hối hận đã không kịp, ta cho người giết sạch bọn họ rồi"
Eo ôi ác thế!
Lam Khanh Khanh giương môi nở nụ cười "ta sẽ không phiền nếu tiễn ngươi một đoạn."
Ta chính là tốt thế đấy! Không còn ai giúp ngươi ta giúp ngươi!
"Haha hiểu nhầm hiểu nhầm thôi, buôn vũ khí người trong một nhà cả mà!" Mộ Dung Xuất cười khoát tay.
Nàng lườm hắn "ai trong một nhà với ngươi?"
Lam Khanh Khanh quay lại chuyện chính "tìm ta có chuyện gì?"
Mộ Dung Xuất thoáng cái nghiêm túc hỏi "Ngươi biết Dạ Nguyệt sơn trang?"
"không biết" nàng ngay thẳng đáp
Hai vị không hẹn có cùng biểu cảm phức tạp, không điêu chứ bây giờ xông ra đường túm đại lấy một người hỏi ai mà không biết Dạ Nguyệt sơn trang chứ?
Nhưng sự thật phũ phàn! Lam Khanh Khanh chính là thật sự không biết!
"Ta chính là muốn ngươi gia nhập bọn ta."
"Thiếu người?"
Lam Khanh Khanh nói làm Mộ Dung Xuất cứng đờ, người người đều hận không thể tức tốc phục tùng Dạ Nguyệt sơn trang, vậy mà hắn nói nàng lại bảo thiếu người?!
cái quỷ gì vậy?!
Bạch y nam tử nhếch môi "Dạ Nguyệt không thiếu người, không có bản lĩnh đừng hòng mơ."
Lam Khanh Khanh không chịu thua kém dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn "vậy thì thử xem, đánh tay đôi ai sợ ai!"
Nàng đột nhiên nhớ đến ngày gặp bạch y ở ngoài thành, bổ sung một câu "Không chơi trò nội lực, ta không có để so với các ngươi!"
Dùng nội lực không phải một chưởng vỗ nàng chết tươi à? Ừ không tính trường hợp nàng nhanh tay hơn xiên hắn chết trước.
Mộ Dung Xuất kinh ngạc "ngươi không có nội lực?"
Lam Khanh Khanh không thèm trả lời hắn hỏi "Dạ Nguyệt sơn trang nuôi được ta không?"
Mộ Dung Xuất nhìn cô nương khá gầy yếu, một người thôi mà, cớ gì không nuôi được?!
Hắn gật đầu, mười nàng cũng nuôi được!
"Có bản lĩnh không?"
Nhất nhì Phong Nguyệt nhé! Hắn lại gật đầu.
"Có thú vị không?"
Đánh nhau… khá thú vị? Hắn gật đầu nốt.
"Tốt nhưng ta không làm địa vị thấp hơn ngươi." Lam Khanh Khanh không chút ý thức mắt cao hơn đầu.
Mộ Dung Xuất còn đang ngây ra nàng đã đứng dậy
"Ngươi đi đâu đấy?"
"Dạ Nguyệt Sơn Trang, đi thôi!"
*
Dạ Nguyệt sơn trang là cái tên nổi tiếng khắp Phong Nguyệt vương triều.
Địa phận Phong Nguyệt nếu triều đình là bầu trời thống trị ban ngày thì Dạ Nguyệt sơn trang chính là kẻ thống trị trong đêm tối.
Dạ Nguyệt sơn trang chủ yếu có lợi thế về mạch kinh tế cùng quan hệ trong tối với giang hồ, triều đình lại có quyền lực tối cao. Tuy hai thế lực lớn luôn kiêng kị nhau nhưng đôi khi cũng hợp tác với nhau dựa trên lợi ích được đàm phán
Dạ Nguyệt sơn trang có bốn ám: Nghi, sát, thương, đạo với bốn lĩnh vực khác nhau.
Nghi ám là nguồn điều tra tin tức hàng đầu, không có điều gì Nghi ám tra không ra. Sát ám tổ chức sát thủ bậc nhất chỉ cần muốn giết người canh hai thì hắn nhất định sẽ không sống sót qua canh ba. Thương ám là nguồn kinh tế chính của Dạ Nguyệt sơn trang. Đạo ám tổ chức đạo chích xuyên quốc gia, một khi xác định món đồ vật nào thì sẽ không bao giờ tuột tay, nhận bạc trộm đồ, xuất thần nhập hóa đến chủ nhân cũng cũng không biết bị mất.
Lam Khanh Khanh nghênh ngang đi vào sơn trang dưới ánh nhìn của mọi người, Mộ Dung Xuất cùng nam tử bạch y đi sau chỉ lắc đầu.
"Tam đệ, ngũ đệ vị này...?" một nam nhân mặc áo bào màu tro cau mày nhìn Lam Khanh Khanh. Nhìn một thân khí chất của nàng, hắn thầm nhủ một câu 'không phải kẻ phàm phu' trong lòng.
"Nhân tài đệ kiếm về đấy!" Mộ Dung Xuất kiêu ngạo.
Lam Khanh Khanh lườm hắn "ta không phải đồ vật!"
Nàng quay sang nhìn nam tử áo bào màu tro, chạm tới ánh mắt đánh giá của hắn thì chỉ cười nhạt, nàng cũng không ngại đấu mắt cùng hắn!
Nhìn khí chất này… chắc là vị nào đó trong sơn trang, ừm, chức vị còn khá cao.
Nam tử đó cười cười dời ánh mắt đi, không tiếc lời khen một câu "Rất tốt!" Không xiểng nịnh không kiêu ngạo, tuổi còn trẻ mà được như vậy rất hiếm, huống hồ còn thực sự có tài!
"Khảo nghiệm đi" nam tử đó dẫn Lam Khanh Khanh đi đến một sân cỏ lớn nơi đó đã tập trung sẵn trên dưới mười cao thủ.
Lam Khanh Khanh nhìn tràng cảnh này làm nàng nhớ đến lần đầu tiên nàng vào tổ chức. Khá giống đấy!
Ý chí chiến đấu bùng lên, nàng vứt cái quạt đi, rút chủy thủ bên hông ra.
"Tất cả đều lên đi" nàng kiêu ngạo hất cằm.
Mấy tên cao thủ thấy nàng chỉ là cô nhóc nhỏ tuổi lại kiêu ngạo như vậy, không khỏi cảm thấy khinh thường, cảm thấy nàng tự cao tự đại. Bọn họ cũng không phải kẻ hiền lành, lời nàng vừa dứt thì đã xông lên.
Chưa đầy nửa khắc Lam Khanh Khanh đã đứng trước mặt ba người, trên sân cỏ hơn mười cao thủ Dạ Nguyệt sơn trang nằm rạp mà cạp đất trên người đầy vết thương, xem ra phải nằm giường một tháng.
Mộ Dung Xuất há hốc mồm, hồi lâu sau mới phun ra một câu "ngươi ra tay tàn nhẫn thật."
Ơ quan trọng không phải chuyện nàng tàn nhẫn mà là nàng! Hạ gục! Hơn mười cao thủ bọn họ bồi dưỡng!!!
"Tầm thường!" Lam Khanh Khanh lạnh nhạt buôn một câu, ẩn trong đó mười phần kiêu ngạo.
Buồn cười! Đệ nhất sát thủ bảng vàng cũng không phải nói chơi!
Nam tử áo bào cười như không cười "Ta cũng muốn thỉnh giáo!"
Vừa nói xong đã thấy hai luồng gió phất qua hai con người hiếu chiến lao vào nhau, hai người cứ ngươi đi ta đến quấn lại một đòn, động tác nhanh đến nổi khiến người khác không thể tin vào mắt mình.
Đợi hai người tách ra, Lam Khanh Khanh ngạo nghễ nói "Hoà rồi."
Nam tử áo bào cười sảng khoái "Lâu rồi mới đánh một trận đã như vậy!"
Trên cổ nam tử vương ra một dòng máu nhỏ, tay áo Lam Khanh Khanh thì mất một miếng vải.
Mọi người đều giật mình, ấy vậy mà hoà, nàng vậy mà có thể sánh ngang Sơn trang đại đương gia của bọn họ!
Này… quá kì dị rồi!
Ngày nào đó nàng đánh cho vị Huyết Ưu cung tôn chủ trong truyền thuyết hộc máu chắc bọn cũng không kinh ngạc đâu?!
Updated 231 Episodes
Comments
Ngọc Thu
nam9 mô, nhanh ra nào
2022-08-05
1
Lien Nguyen
truyện sao sao ý nữ9 thì k đủ cường.voi lại ngu ngu
2022-08-05
1
Ella
hên bả không có nội lực
2022-07-20
1