[Creepypasta] Nhẹ Tênh Như Bồ Công Anh Trước Gió
Chương 1: Người trong miền nhớ
Có những nụ hôn không bao giờ ở lại
Có những kí ức đã mãi chôn chân ở một kiếp, một đời
Đêm trăng khuyết lửng lơ như treo
Con nhóc ấy ôm lấy những cơn bão, mọi miền, và vì vài lí do nào đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về
Nơi xa vợi, nơi chôn thân và mập mờ đáy mắt, biển khơi rộng, ôm lấy những đứa con nó sống sót cho qua ngày
...bật cười, trong nước mắt, sự giản đơn cuối cùng cũng hóa thành mây
Em chẳng nhớ ai cũng quên mình
Em lạc trong miền nhớ cứ thênh thang như thổi, rồi chạm, rồi tan. Chừng như bay đi còn xót
Có bao giờ nghĩ, những kẻ chẳng đeo mang màu áo kí ức, đớn đau bội phần?
Hay khi nào buông, vì sao phạm nhân ra tay lại tàn nhẫn đến vậy
Họ độc địa như ma? Họ chẳng phải con người
Có hay không việc tim họ mưng mủ thối hoắc
Và lẽ chăng đã được xã hội mài cho chính mình những lưỡi dao từ xương máu chằng chịt cụt lủng
Gió thổi, xào xạc và vắng lặng như cách người đi
Sát nhân là gì trong thời buổi hiện tại đây? Tay lấm lem máu, chân sát lên bùn
Thực thi công lí đã nứt vỡ?
Nếu như nói thú ăn thịt hay thiên tai là sự thanh trừng trong tự nhiên
Thì đối với loài người, bè lũ sát nhân đại diện cho việc đó. Thời nào cũng vậy, chẳng đổi rời
Em ơi, nền trời rộng như cả thiên hà chất chứa
Vì sao không buông đi nửa phần đã ngập trong căm lặng thù hằn?
Giselle Acacia(Mady)
Thật tốt biết bao nếu cơn ác mộng này kết thúc
Và thân ta hòa tan với biển lớn
Kết thúc sự ấm êm em hằng mơ bên ô cửa nhỏ cùng gia đình mình lẽo đẽo theo chân
Em chỉ biết vậy, mơ hồ lắm
Em coi, người phụ nữ ấy mất rồi
Giselle Acacia(Mady)
Và cha bảo rằng đại thụ xứ Wale đã dẫn bà về với chốn địa đàng ngập hương hoa
Đã đến lúc đứa trẻ sực tỉnh khỏi những lời dối trá
Cánh tay ốm tong teo áp lên mặt đất, nước mắt lăn dài, xót thương cho những giọt máu chừng xương tủy đã rơi xuống đến cùng cực
Em bị đèn ép đến cuối chân trang cuộc đời mình vỡ lẽ
Và em vẫn không ngừng tồn tại thêm phút giây
Để trả thù, phải trở thành kẻ săn mồi
Và giáo, gươm đang chỉ vào cần cổ chỉ khiến chúng trở nên điên dại hơn bao giờ hết
Giselle Acacia(Mady)
Nực cười
Bóng người cao lên tựa đứng dậy, hắc bóng lên tường trắng ngả màu rêu bàn bạc cháy, chân bước, chân đi, đạp lên hoa và nối về ngưỡng cửa dinh thự đì đùng chớp
Mắt phóng về phương xa, nơi núi rừng cứ vài hôm lại được treo ruy bằng đỏ cảnh báo mà vô thức chạm lấy lồng ngực
Không phải xương máu trên thân, mùi hoa trong nước mắt mà là như âm điệu ước mong của những đứa trẻ nơi xa trở về
Về với gia đình, quê hương, và chốn sống
Gió rít gào than, nó đập vào tán cây rộng trước hiên rồi tạt quanh cả một vùng
Cuốn theo lá vòng quanh tựa vũ điệu của những bước chân mãi không bao giờ dừng tìm về đầu nguồn kí ức
Như chuẩn bị cho cái gì đó không hề tầm thường
Slenderman
Các ngươi nghĩ sao về một cuộc đi săn?
Jeff The Killer
Ông già định tiếp tục chuyên mục bóc lột bọn tôi à?
Người đầu tiên lên tiến, thân khoác áo trắng ngà
Và những kẻ phía sau cùng hưởng ứng, họ bắt đầu la ó
vì tương lai chẳng chịu dừng
Nó dừng chân nơi khu chung cư nhỏ
Gió thoang thoảng theo huyết máu tanh tưởi
Giselle Acacia(Mady)
tâm trạng tệ thật
Em tặc lưỡi, trước bất kì kẻ nào đã ra tay, thậm chí còn tàn nhẫn hơn tất cả em đã từng
Dừng đoạn, rồi liếc mắt trông thấy những ngọn cây gọi gió, em mới lặng lẽ lê chân về phía ngon núi chết, nơi được đồn thổi đủ điều
Cũng là chỗ mà bản thân chưa bao giờ dám tới, cảm giác trái tim bị thắt chặt mỗi lần nhìn qua làm tâm can khó chịu đến cực hạn
Ấy rồi vẫn cứ tới, tựa một chút phút giây cứng đầu hoặc cố chấp cuối cùng bản thân để lại nơi trần thế đã bớt khổ
Giselle Acacia(Mady)
Tới rồi
Con nhóc nhìn quanh, mái đầu màu xám óng ả cứ quay vòng rồi rối tung lên cả vì lũ gió
Lục lọi một tí, em lại nhớ về mấy báo được đăng công khai trên tờ NewYork Mỹ như mất tích, hay đã được xác nhận là chết mất xác tại rừng
Giselle Acacia(Mady)
Dù sao vì họ là lũ ngốc
Khi vừa dứt lời, đôi mắt xám tro cũng kịp lúc đá sang những tấm ván cũ kĩ
"Rừng cấm, không phận sự miễn vào"
Au
Giải thích chút về màu tóc của Mady thì nó là màu xám, nhưng có hơi sáng nên đôi khi tớ sẽ dùng từ "bạc" hoặc "bạc trắng" để miêu tả theo từng góc độ ánh sáng nhé
Comments
Dora smile
Áo trắng ngà -((((
2024-02-13
1
Dainn:"]
Trời ơi,cách viết truyện này--thật không thể nào--Ngươi!!Chính ngươi đấy tác giả ạ!!Ngươi chính là người định mệnh mà ta đang kiếm tìm!?
Chời mắ,truyện hợp gu vl,cưới nhau đi chờ chi mắ
2022-10-26
0
sát nhân hận sát nhân:)
2022-10-13
3